Xưa nay, con người nếu muốn đắc được thứ tốt nào đó đều phải trải qua những thử thách. Trước đây, từng có người hữu duyên với tiên đạo, được thần tiên 3 lần hạ thế để hóa độ, nhưng đều bị cự tuyệt, lỡ mất cơ duyên thật đáng tiếc vô cùng.
Một, lợi dụng dòng dõi quý tộc vũ nhục Thần tiên
Tại huyện Huỳnh Dương có một người tên Trịnh Hựu Huyền, là con cháu của dòng dõi quý tộc. Anh ta từng theo học một thầy đồ có tiếng ở thành Trường An. Học chung lớp với anh ta còn có con trai của người hàng xóm Lư Khâu Thị, thuộc tầng lớp bần hàn thấp kém.
Hựu Huyền tính tình kiêu ngạo, luôn cho rằng bản thân là dòng dõi thanh cao tôn quý, nên thường trêu đùa thậm chí mắng chửi Lư Khâu Tử, nói: “Lư Khâu Thị không phải là đồng loại của ta, ta với ngươi lại bái sư cùng một chỗ, ta mặc dù không nói, nhưng ngươi chẳng lẽ lại không thấy xấu hổ sao?”
Lư Khâu Tử im lặng, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Qua vài năm, Lư Khâu Tử liền mắc bệnh mà chết.
Hai, chán ghét Thần tiên xuất thân phố chợ
Qua mấy năm, Trịnh Hựu Huyền tham gia khoa cử và trúng tuyển, anh ta được điều đến quận Đường An nhậm chức. Quận trưởng đã bố trí cho anh ta làm huyện úy Đường Hưng.
Cùng làm huyện úy với anh ta còn có một người tên Thù Sinh, là con trai của một đại thương nhân, tuổi vừa tròn 20, gia sản trong nhà nhiều không tính đếm được. Hai người mỗi ngày đều gặp mặt, Hựu Huyền cũng nhiều lần tiếp nhận tài vật mà Thù Sinh đưa tặng, cũng thường cùng nhau uống rượu dạo chơi.
Tuy nhiên, bởi Thù Sinh không phải là con cháu quý tộc, nên Trịnh Hựu Huyền cũng chưa từng có ý định kết thâm giao với Thù Sinh.
Có một ngày, Hựu Huyền bày tiệc rượu thiết đãi bằng hữu, nhưng lại không mời Thù Sinh tới dự. Trong lúc uống rượu vui vẻ, có người bạn nói với Hựu Huyền rằng: “Thù Sinh và ngài ở cùng một chỗ, nhưng trong bữa tiệc này lại không được mời đến, chẳng lẽ ngài không thấy thất lễ sao?”
Hựu Huyền cũng cảm thấy áy náy, liền cho người đi mời Thù Sinh. Khi Thù Sinh tới, Hựu Huyền đã dùng bát lớn để rót rượu cho Thù Sinh uống. Thù Sinh nói không thể uống hết được, nên một mực từ chối.
Hựu Huyền tức giận mắng rằng: “Ngươi vốn chỉ là phường chợ búa, chỉ toàn biết đến đao với dùi, lẽ nào không biết mình đến nơi quan xá này đã là phúc phận rồi sao? Huống hồ, ta với ngươi lại là bạn, đó chính là vận may của ngươi, vì sao lại dám từ rượu chứ?”.
Hựu Huyền nói rồi phủi áo đi chỗ khác, Thù Sinh quá đối xấu hổ, cúi đầu lui ra ngoài, lập tức từ quan, không tiếp xúc với ai, trải qua mấy tháng liền mắc bệnh chết.
Ba, đạo tâm không kiên định mất đi tiên duyên
Năm thứ hai, Trịnh Hựu Huyền từ quan về sống bên cạnh một ngôi chùa ở quận Mông Dương. Hựu Huyền cũng là một người hâm mộ đạo, đương thời có vị Ngô đạo sĩ, đạo nghệ cao thâm, sống ở núi Thục Môn. Hựu Huyền cho rằng Ngô đạo sĩ phong thái thanh cao, liền cưỡi ngựa tới bái kiến, hy vọng được Ngô đạo sĩ thu làm môn đệ.
Ngô đạo sĩ nói: “Nếu ngài đã quý mến Thần tiên, thì nên ở lại trong núi, đừng trở lại thế tục làm những sự tình hại mình hại người nữa”.
Hựu Huyền vô cùng cao hứng liền bái tạ nói: “Tiên sinh quả thực là người có đạo hạnh, ta nguyện ở lại làm tả hữu của ngài, như vậy có được không?”
Ngô đạo sĩ đã đồng ý để anh ta ở lại trong núi. Nhưng chưa tới 15 năm, chí hướng học đạo của Hựu Huyền dần dần bị buông lơi.
Ngô đạo sĩ nói: “Ngươi không còn tâm kiên định học đạo, thì không cần tốn công ở lại nơi này, sẽ không có lợi ích gì hết”.
Hựu Huyền liền cáo từ rời đi, sau đó ngao du ở quận Mông Dương một thời gian rất lâu, rồi lại hướng phía Đông đi đến Trường An. Lúc đi dọc đường đã ở lại trong một quán trọ, gặp được một tiểu đồng chừng hơn 10 tuổi, tướng mạo rất thanh tú.
Hựu Huyền cùng tiểu đồng hàn huyên, tiểu đồng rất có trí tuệ và tài hùng biện, thiên biến vạn hóa, Hựu Huyền cũng phải cho rằng bản thân thật sự còn kém xa.
Không lâu sau, tiểu đồng đã nói với Hựu Huyền: “Ta và ngài đã nhiều năm là bằng hữu rồi, ngài còn nhớ không?”
Hựu Huyền nói: “Ta quả thực không nhớ”.
Tiểu đồng nói: “Ta từng sinh ra trong gia đình Lư Khâu Thị, ở tại Trường An đã cùng ngài học chung một lớp. Bởi vì ngài thấy ta bần hàn, liền nói không phải là đồng loại của ngài. Sau đó, ta lại làm con của nhà họ Thù, cùng đảm nhiệm chức huyện úy Đường Hưng với ngài. Ngài đã nhận rất nhiều tiền tài của ta, nhưng lại chưa từng dùng lễ tiết để đối đãi với ta, còn mắng ta là dân chợ búa. Tại sao ngài lại có thể kiêu ngạo đến vậy?”
Hựu Huyền vô cùng kinh ngạc, liền bái tạ rồi nói: “Đây thực sự là tội của ta. Nhưng ngài đâu phải Thánh nhân, làm sao có thể biết được sự tình ba đời như vậy”.
Tiểu đồng nói: “Ta là Thái Thanh Chân Nhân. Thiên thượng thấy ngài có đạo khí, nên có ý phái ta giáng sinh đến nhân gian làm bằng hữu với ngài, để chuẩn bị truyền thụ quyết khiếu chân tiên, nhưng ngài bởi vì tính tính kiêu ngạo, nên không thể đắc Đạo được. Thật đáng buồn thay!”.
Nói dứt lời, tiểu đồng đột nhiên biến mất. Hựu Huyền sau khi hiểu ra mọi chuyện thì vô cùng hổ thẹn, oán hận chính mình, cuối cùng ưu sầu mà chết.
Tuệ Tâm