Một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc không bao giờ xảy ra một cách ngẫu nhiên, mà là cả một “công trình”. Câu chuyện dưới đây thể hiện một góc nhìn thực tế về những va chạm và khúc quanh trong cuộc sống hôn nhân mà nhiều cặp vợ chồng có thể suy ngẫm và học hỏi.
Điều gì mới thực sự đáng để tích lũy?
Đó là ngày cưới của Jocelyn và William. Vào cuối buổi lễ, mẹ Jocelyn tặng cô một tài khoản ngân hàng mới mở với 1.000 USD trong đó. Bà nói với con gái:
“Hãy giữ tài khoản ngân hàng này như một bản ghi chép về hôn nhân của con. Khi có điều gì tốt lành diễn ra, thêm một ít tiền vào đó và ghi lại ký ức hạnh phúc. Sự kiện càng đáng nhớ, con hãy gửi vào càng nhiều.
Hôm nay, mẹ đã gửi một khoản trước cho con. Con và William sẽ hoàn tất phần còn lại. Mấy năm sau khi nhìn lại, các con sẽ thấy cả hai đã tích góp được nhiều hạnh phúc đến nhường nào”.
Jocelyn và William đều nghĩ rằng tài khoản tích lũy này là một ý tưởng tuyệt vời và họ luôn mong chờ được gửi khoản tiền tiếp theo. Thời gian trôi qua, họ tìm thấy ngày càng nhiều lý do để gửi thêm tiền vào tài khoản:
100 USD – Kỷ niệm ngày cưới lần đầu tiên của chúng tôi.
300 USD – Jocelyn được tăng lương.
2.000 USD – Chúng tôi có em bé.
500 USD – William được thăng chức.
… Danh sách vẫn tiếp tục, và tài khoản tích lũy này ngày càng tăng lên.
Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, tần suất của các khoản tiền gửi này đã ít lại. Jocelyn và William bắt đầu bất hòa với nhau nhiều hơn, cho đến khi họ không còn nói với nhau lời nào. Ngày cưới của họ dường như là một ký ức xa vời.
Một hôm, Jocelyn nói với mẹ rằng cô và William đã đồng ý ly dị. Cô rất ngạc nhiên khi người mẹ chỉ trả lời bình thản:
“Hãy làm bất cứ điều gì con muốn, nếu các con thực sự không thể hòa hợp. Nhưng, trước khi ly hôn, hãy lấy ra tất cả số tiền trong tài khoản tiết kiệm mà mẹ đã tặng các con vào ngày cưới. Con không nên lưu giữ bất kỳ ký ức nào về cuộc hôn nhân đáng thương này”.
Vì vậy, Jocelyn đã đến ngân hàng, dự định rút tiền và đóng tài khoản. Trong khi chờ xếp hàng, Jocelyn nhìn qua bản sao kê. Khi cô đọc từng dòng, những kỷ niệm vui tươi từ cuộc hôn nhân của cô với William tràn ngập trong tâm trí cô. Đôi mắt cô đẫm lệ và cô rời ngân hàng mà không hề rút tiền hay đóng tài khoản.
Khi về nhà, cô nói William hãy đến lấy tiền từ tài khoản tiết kiệm đó cho mình trước khi họ ly dị.
Ngày hôm sau, William nói Jocelyn hãy đến xem lại tài khoản một lần nữa. Khi đến nơi, cô bỗng thấy một khoản tiền mới gửi trị giá 5.000 USD. Bên cạnh đó là một dòng ghi chú:
“Khoản tiền này là dành cho ngày mà anh nhận ra anh đã yêu em nhiều bao nhiêu trong suốt những năm qua. Và em đã mang đến cho anh biết bao hạnh phúc”.
Thế là Jocelyn và William đã trở về bên nhau, và giờ đây, khoản tích lũy ngày càng tăng lên cùng với những kỉ niệm hạnh phúc của họ qua nhiều năm.
“Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng”. Thật vậy, tại thời điểm mà bỏ cuộc dường như dễ dàng hơn tiếp tục, thì việc nhìn lại những ký ức tốt đẹp mà hai vợ chồng đã tích góp đã giúp họ trở nên can đảm để vượt qua khó khăn trong cuộc sống hôn nhân.
Hôn nhân không phải là dạo bước trong công viên, cũng không phải là một chiếc giường trải đầy hoa hồng mà là một lời cam kết gắn bó suốt đời với nhau bằng tình yêu, sự kiên nhẫn, cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Thiện Tâm biên dịch