Cách đây rất lâu, có một bộ lạc man rợ, ỷ vào tà thuật được truyền lại trong bộ tộc, thường hay tập kích những ngôi chùa, làm hại các tăng nhân vô tội, gây ra ai oán khắp một vùng…
Bởi vì bộ lạc man rợ này, biết thi triển một loại ma thuật, có thể khiến cho thân thể của mình biến thành rất cường tráng và cao lớn. Do vậy chúng thường tới những ngôi chùa, giết hại tăng nhân, khiến trăm họ lầm than ai oán. Rất nhiều chùa chiền và tăng nhân đều không cách nào tránh được sự tàn hại của loại ma thuật này.
Một lần nọ, có một vị tăng nhân rời khỏi ngôi chùa, đi lên trên núi bế quan tu luyện. Khi anh ta trở về, thì phát hiện ngôi chùa đã bị phá nát, thiêu hủy, hầu như không còn ai sống sót.
Vị tăng nhân rất đau đớn, quyết định trong những năm còn sống, nhất định phải trừ bỏ thế lực tà ác này. Nhưng anh ta chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một hôm vị này ngồi thiền, trong định nhìn thấy Phật Tổ, thế là vị tăng nhân bèn hỏi rằng: “Thưa Phật Tổ, làm sao con mới có thể trừ bỏ mầm họa một cách triệt để?”. Phật Tổ nói với anh ta rằng: “Cần phải vô vi”.
Sau khi tăng nhân xuất định, không ngừng ngẫm nghĩ về lời của Phật Tổ, nhưng lại không hiểu rõ được hàm nghĩa, khổ não vạn phần.
Vị tăng nhân vừa tu luyện, vừa tìm cách để diệt trừ tà ác. Một lần khi ở trong định, Phật Tổ lại hiển hiện ở trước mặt anh ta, Ngài diễn hóa một ngọn núi đao, trên núi toàn là những thanh kiếm bằng đá sắc bén vô cùng. Độ sắc bén của chúng khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi rùng mình kinh hãi.
Phật Tổ nói với anh ta rằng: “Nếu như con có thể đi lại tự do trên núi đao này, thì con đã có thể loại trừ được mầm họa tà ác”. Nói xong liền biến mất, chỉ còn lại núi đao đặt ngay trước mặt của vị tăng nhân.
Vị tăng nhân đi lên trên núi đao, lúc mới bắt đầu, thử đứng ở trên thanh kiếm đá một cách thận trọng, lập tức bị mũi kiếm sắc bén đâm rách lòng bàn chân.
Trong lòng tăng nhân cảm thấy oán giận, giận vì bản thân không có năng lực khắc phục ngọn núi đao, giận bản thân không thể trừ bỏ mầm họa tà ác, giận bản thân không có nghị lực. Lần đó, tăng nhân đành mang theo tâm trạng bất lực, mang theo nỗi thất vọng vạn phần mà xuất định.
Sau khi xuất định, vị tăng nhân luôn nghĩ đến “cần phải vô vi” mà Phật Tổ đã nói, luôn nghĩ đến núi đao, cũng không ngừng suy nghĩ biện pháp khắc phục núi đao.
Một lần, vị tăng nhân chợt nghĩ, nếu không muốn bị kiếm đâm trọng thương, cần phải khiến cho thân thể của mình nhẹ hơn thanh kiếm mới được. Nhưng làm sao mới có thể khiến thân thể nhẹ đến trình độ đó đây?
Thuận theo việc tu luyện không ngừng, tăng nhân đã lĩnh ngộ được, thì ra mỗi một lưỡi kiếm sắc bén trên núi đao đều là những cái tâm trong thế tục, nếu như không muốn bị cái tâm thế tục đâm bị thương, thì trước hết cần phải trừ bỏ đi những thứ đó từ trong tâm của bản thân mình.
Sau khi vị tăng nhân ngộ ra được, liền nhập định lần nữa, khi nhìn thấy núi đao, cũng không còn cảm thấy những lưỡi kiếm sắc bén kia có gì đáng sợ nữa. Dần dần, thân thể của vị tăng nhân mỗi lúc một nhẹ, bởi vì sau khi không ngừng vứt bỏ những thứ của người thường, thân thể càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như thiên nhân vậy, có thể bay trên không.
Đợi đến khi tăng nhân vượt qua khỏi thanh kiếm đá cuối cùng, quả thật có thể dạo bước tự do trên núi đao, anh ta bỗng nhiễn đã hiểu ra hàm nghĩa vô vi mà Phật Tổ nói. Vô vi thì ra chính là không chấp trước, đối với hết thảy mọi thứ thế tục không còn bất cứ ràng buộc nào cả. Đến đây, anh ta thông suốt xuất định, đã hiểu rõ tất cả.
Khi bộ lạc man rợ chuẩn bị tập kích một ngôi chùa khác, vị tăng nhân dùng tốc độ như bay trên không, xuất hiện trước mặt kẻ ác.
Những người này đã thi triển đủ mọi pháp thuật, biến thân thể của mình trở nên rất cao lớn, khi chúng hùng hổ cầm lấy thanh kiếm muốn chém giết vị tăng nhân, thân thể nhẹ nhàng của vị tăng nhân trong chốc lát đã biến thành rất nhỏ, tựa như chuồn chuồn đạp nước vậy.
Những kẻ ác tìm bên này, tìm bên kia, thỉnh thoảng bắt được vị tăng nhân trong tay, nhưng vị tăng nhân lại biến thân thể của mình trở nên càng nhỏ hơn và càng nhẹ hơn, thoáng cái chạy ra từ khe hở trong bàn tay của họ.
Nhìn thấy tình cảnh này, bộ lạc kia tức đến sôi cả máu, liền bắt đầu chém loạn lung tung một hồi như điên như dại. Kết quả chúng đã vô tình mà tàn sát lẫn nhau, ma thuật cũng tự mình hủy hết. Vị tăng nhân dùng tâm thái vô vi, cuối cũng đã tiêu diệt được những thế lực tà ác, đem lại bình yên cho mọi người.
Cảm ngộ: Từ xưa đến nay, tu luyện là một vấn đề rất nghiêm túc, là quá trình buông bỏ những ràng buộc nơi thế tục. Mỗi chấp trước nơi thế tục giống nhưng một lưỡi dao sắc bén, nó có thể gây ra những đau đớn trong tâm con người.
Chỉ khi chúng ta vứt bỏ những thứ đó thì mới có thể đạt được thanh tịnh, mới có khả năng kiểm soát bản thân, mang lại hạnh phúc cho muôn người.
Tiểu Thiện, dịch từ Zhengjian