Trong cuộc sống, chúng ta thường dùng câu thành ngữ: “mặt người dạ thú” để chỉ những người bề ngoài giả nhân giả nghĩa còn tâm địa lại vô cùng nham hiểm, độc ác như loài cầm thú. Kỳ thực thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện về một người thương gia và một con tinh tinh.
Được biết, câu nói trên có nguồn gốc từ một thành ngữ của người Trung Hoa cổ: “Nhân diện thú tâm”. Sau này ông bà ta đã chuyển nghĩa từ Hán – Việt sang thuần Việt, gọi là “mặt người dạ thú”. Thành ngữ này xuất phát từ điển cố sau đây:
Xưa kia, có một thương gia nọ thường hay đi buôn bán các loại đá quý, mai rùa..v..v ở các nước vùng Nam Hải. Có một lần, con thuyền đang trôi lênh đênh trên biển không may gặp phải bão lớn, thuyền bị lật và trôi dạt vào một hòn đảo hoang.
Khi lên được đến bờ, anh ta may mắn kiếm được một hang núi nhỏ để trú thân. Tình cờ có con tinh tinh đi vào hang, trông thấy anh ta dáng vẻ đói khát, tiều tụy thật đáng thương. Nó động lòng liền đi tìm mấy hạt đậu, củ cải trên đảo về cho anh ta ăn lót dạ. Nó còn nhường nệm trải từ lông chim cho anh ta ngủ, cũng như ở bên bầu bạn để an ủi anh.
Năm tháng dần trôi qua, tinh tinh cứ thế chăm sóc người thương gia vô cùng chu đáo. Một năm sau, trong lúc đi kiếm ăn, con tinh tinh bỗng nhìn thấy có một chiếc thuyền buôn lớn cập vào ven đảo tìm nguồn nước ngọt. Nó vô cùng mừng rỡ, vội vàng quay về hang động báo tin và dẫn người thương gia kia lên thuyền, mong anh có thể trở về nhà.
Trên thuyền, anh chàng nhận ra đây chính là những người bạn làm ăn với mình thuở trước. Anh ta liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện từ lúc tàu bị đắm cho đến lúc lên hòn đảo này như thế nào cho mọi người nghe, sau cùng anh thủ thỉ vào tai họ rằng:
“Máu của loài tinh tinh mà đem nhuộm vải thì hàng trăm năm cũng không phai. Chúng ta hãy bắt con tinh tinh này về, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng giàu có.”
Các bạn anh ta nghe xong liền nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào mặt anh thương gia mà nói:
“Con tinh tinh kia tuy là loài thú nhưng nó lại có cái tâm của một con người, đã đối đãi với anh trọn tình vẹn nghĩa. Vậy mà anh tuy là người nhưng lại vong ơn bội bạc, muốn giết chết cả ân nhân của mình, thật không bằng cả loài dã thú!”
Nói rồi, họ xúm lại đẩy anh ta xuống biển.
Mọi người sau đó đã loan truyền câu chuyện này, dựa theo lời trách mắng của những người trên thuyền lái buôn xưa kia mà dân gian đã dùng câu “mặt người dạ thú” để chỉ những kẻ lòng dạ hiểm độc, vong ân phụ nghĩa. Thành ngữ này đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền rộng rãi.
An Nhiên (t/h)