Đây là một câu chuyện có thật được học giả Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh ghi lại trong cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký”, cho thấy Thiên lý thiện ác hữu báo luôn tồn tại. Cho nên mới nói, con người chỉ cần làm điều tốt, trời cao tự sẽ có an bài.
Câu chuyện xảy ra ở huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Một ngày nọ, có người đàn ông họ Sử (tạm gọi là Sử mỗ) đi làm ăn xa trở về nhà, thấy trong thôn có gia đình 3 người ôm nhau khóc lóc, ông liền tiến tới hỏi rõ nguyên do.
Người hàng xóm kể lại: “Gia đình tôi vì nợ nần chồng chất, lại bị thúc ép trả nợ, bất đắc dĩ phải bán vợ cho người ta. Nhưng vợ chồng nặng tình nặng nghĩa khó lòng dứt bỏ, con thơ lại còn chưa cai sữa, càng nghĩ càng thấy thống khổ vô cùng”.
Sử mỗ hỏi anh ta nợ bao nhiêu, người kia đau khổ nói: “Tôi thiếu nợ người ta 30 lạng bạc”.
Ông lại hỏi: “Vợ anh bán mình giá bao nhiêu?”. Hàng xóm trả lời: “50 lạng bạc, tới đó để làm vợ lẽ cho người ta”.
Sử mỗ hỏi: “Còn có thể chuộc lại được không?”. Hàng xóm nói: “Văn tự bán thân đã viết xong, nhưng tiền còn chưa trả, đương nhiên có thể chuộc lại”.
Nghe xong, Sử mỗ không ngần ngại đưa 70 lạng bạc cho người hàng xóm, nói: “30 lạng bạc để anh trả nợ, 40 lạng còn lại để mưu sinh, như vậy không cần phải bán vợ nữa!”.
Cặp vợ chồng nọ nghe xong vui mừng khôn xiết, nhất quyết mời ân nhân ở lại dùng bữa. Khi ăn uống xong, người chồng liền bế con ra ngoài và đưa mắt ra hiệu với vợ, ngầm bảo rằng hãy dùng thân mình để báo đáp ân nhân. Người vợ hiểu ý, liền bày tỏ ý tứ của hai vợ chồng với Sử mỗ.
Sử mỗ nghe xong nghiêm mặt nói: “Ta nửa đời làm cường đạo, nửa đời làm nha sai, giết người không chớp mắt. Nhưng nếu nói ta lợi dụng cơ hội để làm ô nhục người phụ nữ tốt, thì ta tuyệt đối sẽ không làm”. Dứt lời ông liền xoay người rời đi.
Nửa tháng sau, ngôi làng nơi Sử mỗ sống bỗng nhiên bốc cháy vào ban đêm. Lúc đó đang là mùa thu hoạch, nhà nào củi khô cũng chất thành đống. Chẳng bao lâu, nhiều ngôi nhà tranh đã bị ngọn lửa nuốt chửng, trong đó có cả nhà Sử mỗ. Ngọn lửa quá dữ dội khiến cả gia đình ông bị mắc kẹt trong nhà, không thể thoát ra ngoài, chỉ đành cùng vợ con nhắm mắt chờ chết.
Đột nhiên, trên mái nhà có tiếng hô lớn: “Đông Nhạc Vương có lệnh, gia đình họ Sử được miễn”. Vừa dứt lời, bức vách phía sau nhà không hiểu sao lại sụp đổ, Sử mỗ lập tức dẫn vợ, ôm theo con chạy thoát ra khỏi biển lửa, tựa như được mọc thêm cánh.
Sau khi đám cháy được dập tắt, tổng cộng 9 người trong thôn đã bị thiêu cháy. Những người hàng xóm nói với Sử mỗ: “Vài ngày trước còn chê cười ông ngu ngốc, không ngờ 70 lạng bạc có thể cứu được 3 mạng người”.
Kỷ Hiểu Lam cho rằng lời nói này mới chỉ đúng một nửa. Ông tin rằng, phúc đức này 40% đến từ việc tặng bạc cứu người, còn 60% đến từ việc cự tuyệt nữ sắc. Mọi thứ đều có nguyên nhân trước và hậu quả sau, thiên lý báo ứng rõ ràng không sai chạy.
Tuệ Tâm (Theo Secretchina)