Nhiều năm về trước, trên một chuyến tàu chở hàng băng qua Đại Tây Dương, có một cậu bé người da đen trong lúc đang làm việc trên boong tàu thì bất cẩn rơi xuống đáy biển. Trong giây phút tưởng chừng đã gần kề cái chết, sức mạnh của lòng tin đã tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc đời của cậu.
Giữa những con sóng lớn hung dữ không ngừng dập dìu kèm với tiếng gió rít mạnh. Cậu bé sợ hãi la hét cầu cứu nhưng không một ai trên boong tàu nghe thấy. Cho đến khi con tàu dần khuất xa, để lại cậu bé chỉ còn là một chấm nhỏ giữa đại dương mênh mông, cô độc.
Nhưng ý chí sinh tồn trong cậu bỗng trỗi dậy, cậu cố gắng bơi trong làn nước giá lạnh, đôi cánh tay gầy gò liên tục quạt. Cậu bé cố gắng ngẩng đầu qua khỏi mặt nước, hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm về phía con tàu để không bị lạc mất.
Cậu cố gắng bơi thật nhanh về phía con tàu, nhưng khoảng cách vẫn ngày càng xa mãi, xa mãi cho đến tận cùng phía đường chân trời. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ có đại dương bao la này.
Bơi được một lúc, sức lực cậu bé dần cạn kiệt và dường như không thể cố gắng tiếp được nữa. Cậu tự nói với chính mình rằng hãy từ bỏ và mặc cho nước biển dần nhấn chìm lấy cơ thể. Nhưng ngay chính lúc tuyệt vọng đó, cậu bé bỗng nhớ đến khuôn mặt nhân hậu và đôi mắt hiền từ của người thuyền trưởng già.
“Không được bỏ cuộc, thuyền trưởng sẽ đến cứu mình khi ông ấy phát hiện ra mình đã bị rơi xuống nước!”, cậu nghĩ.
Chính ý nghĩ đó như một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho cậu, thế là cậu lại tiếp tục bơi cho đến hơi thở cuối cùng.
Lúc bấy giờ trên con tàu, vị thuyền trưởng già cũng nhận ra cậu bé da đen đã mất tích. Và khi tất cả đã đi đến kết luận rằng cậu bé có thể bị rơi xuống biển thì vị thuyền trưởng lập tức ra lệnh cho tàu quay trở lại.
Tuy nhiên, một viên sĩ quan đầu tiên đã cố gắng ngăn thuyền trưởng làm điều đó, anh ta nói rằng: “Đã lâu như vậy rồi. Nếu như đại dương vẫn chưa nuốt chửng cậu ấy thì ắt hẳn bầy cá mập đã làm điều đó rồi.”
Thuyền trưởng do dự một lúc, nhưng rồi ông vẫn quyết định cho thuyền quay lại.
Một người khác lại tiếp tục: “Có cần thiết phải làm vậy chỉ vì một thằng nhóc da đen không?”
Lúc này, vị thuyền trưởng tỏ ra rất tức giận và hét lớn: “Câm miệng!”
Sau đó không một ai còn đưa ra ý kiến nữa mà nhanh chóng cho quay đầu con thuyền lại. May mắn là khi đó con thuyền đã tìm được cậu bé đúng lúc cậu đang dần ngất lịm đi và chuẩn bị chìm sâu xuống đáy biển lạnh lẽo.
Cậu được vớt lên và một người đã thực hiện các thao tác sơ cứu và giúp cậu làm ấm cơ thể. Một lúc sau, cậu bé dần tỉnh táo trở lại, ngay lập tức cậu nhìn thấy vị thuyền trưởng già đang lo lắng nhìn mình bằng cặp mắt nhân từ như ngày nào.
Xúc động, cậu bé quỳ xuống và cảm ơn vị thuyền trưởng vì đã không bỏ rơi mình, một cậu bé da đen bần cùng và dường như không mấy ai quan tâm đến.
Thuyền trưởng lập tức đỡ cậu bé dậy và mừng rỡ hỏi: “Cậu nhóc của ta, làm thế nào mà con có thể trụ lâu được đến thế?”
Cậu bé trả lời: “Bởi vì con biết thế nào ngài cũng đến cứu con mà!”
Vị thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi tiếp: “Nhưng làm sao con biết chắc rằng ta sẽ đến cứu con?”
Cậu bé không chần chừ đáp: “Vì con biết ngài chính là người như vậy!”
Nghe tới đây, vị thuyền trưởng với mái tóc hoa râm đã quỳ xuống trước mặt cậu bé da đen cùng dòng nước mắt lăn dài trên má:
“Con à, ta đã không cứu con nhưng chính con lại cứu ta! Ta thật xấu hổ vì khoảnh khắc do dự khi ấy.”
Qua câu chuyện có thể thấy, chữ Tín là cái gốc để làm người. Con người trong xã hội, trong cộng đồng, cần có quan hệ qua lại, trao đổi thông tin, chia sẻ ý kiến, thể ngộ, giao lưu tình cảm, sở thích. Nếu không có chữ Tín thì các mối quan hệ đó ắt sẽ rối loạn. Xã hội mà chẳng ai tin tưởng ai thì sẽ không có các hoạt động quần thể, cộng đồng, sẽ chỉ là các cá nhân, tranh giành cắn xé nhau để tồn tại, vậy thì nào có khác chi cầm thú.
Trong quan điểm của nhà Phật, niềm tin cũng vô cùng quan trọng. Người tu luyện tinh tấn không ai là không có một đức tin lớn với Thần Phật với Đạo Pháp. Tín cũng là điểm tựa, tạo nên sức mạnh để người tu luyện có thể vượt qua những quan ải, kiếp nạn trên đường tu hành của mình.
Hơn nữa, nhận được sự tin tưởng của người khác cũng là một loại hạnh phúc. Đó là khi ai đó có thể tin tưởng bạn, là khi tuyệt vọng nhưng họ vẫn luôn nghĩ về bạn và tin rằng bạn sẽ mang đến cho họ sự giúp đỡ, hay thậm chí còn hơn thế nữa.
Sự tin tưởng của người khác đối với bạn cũng giống như tài sản mà bạn tích lũy được trong cuộc đời và gửi vào tài khoản của một ai đó. Niềm tin của mọi người là những gì bạn nên gìn giữ bởi vì khi cần, người khác sẽ đem đến hạnh phúc và sự giàu trở lại cho bạn.
Thanh Thiên (Theo Vision Times)