Có rất nhiều người nhờ căn cơ, duyên phận kiếp trước mà may mắn gặp được cao nhân, còn được cho bảo vật nhưng không biết quý trọng, hoặc dùng quan niệm trần thế để nhìn nhận, không nghe theo lời dặn dò của cao nhân, đến lúc hối hận thì đã muộn màng. Điển hình là câu chuyện dưới đây của một quan viên trong triều tên là Đỗ Vu.
Trước khi Đỗ Vu làm quan, tự cho mình siêu phàm, thường đặc biệt hứng thú với những chuyện Thần tiên. Ông cảm thán con người vì ham muốn vật ngoài thân và nhu cầu ăn uống mà bôn ba mệt nhọc, vì thế đối với chuyện thế gian ông không hề có hứng thú. Ông thường xuyên du ngoạn khắp các nơi, gửi gắm tình cảm nơi sơn thủy.
Khi Đỗ Vu đến núi Trường Bạch, một ngày nọ trong núi gặp một vị đạo sĩ. Đạo sĩ thấy người này phong thái hiên ngang, dung mạo bất phàm, liền lấy ra một viên đan dược cho ông ta nuốt. Từ sau khi Đỗ Vu nuốt viên đan dược, kỳ lạ là không còn muốn ăn uống, cơ thể nhẹ nhõm khỏe mạnh, mặt mày rạng rỡ, hơn nữa chưa bao giờ bị bệnh.
Bởi vì Đỗ Vu không ăn không uống nữa, cho nên có nhiều thời gian và tinh lực hơn người khác, vì vậy ông thường xuyên soi đèn đọc sách, không mong thành tựu công danh, mà chỉ muốn thông qua sách thánh hiền mà hiểu thấu đáo nhân sinh thế sự.
Nhưng sách thánh hiền không đề cập đến cõi tiên, chỉ nói về chí tiến thủ, tạo phúc cho quốc gia xã tắc, v.v. Kết quả Đỗ Vu nhờ học rộng tài cao, cuối cùng đạt được công danh, làm tới chức Thích sử Thương Châu, trở thành quan phụ mẫu ở địa phương.
Đã làm quan thì không tránh được xã giao, cũng vì vậy mà mang đến rất nhiều phiền toái. Bởi vì thường xuyên có người mời Đỗ Vu dự tiệc, cho nên tại bữa tiệc ngồi đối diện với một bàn đầy sơn hào hải vị, với ông ta mà nói dù có muốn cũng không thể ăn được.
Người chung quanh ban đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ ông mắc chứng bệnh gì đó. Chính ông cũng nhận thấy, mình như thế này khi làm quan sẽ gây ra nhiều bất tiện, đã không thể kết giao với người khác, thì sao có thể tạo phúc một phương.
Vì vậy Đỗ Vu bắt đầu ngày đêm nghĩ cách làm sao để nhổ viên đan dược kia ra. Ông dùng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không thể nhổ được, bèn tìm người chỉ dạy phép nhổ đan. Bởi vì ông làm quan một phương, phải kết giao với người ở nhiều tầng lớp khác nhau, còn có những kỳ nhân trong dân gian. Nhưng mà dù tìm thế nào, ông vẫn chưa tìm được cách để lấy viên đan dược ra.
Cứ thế qua hơn một năm, Đỗ Vu vô tình gặp được một đạo sĩ trẻ tuổi. Khi ông nhắc tới muốn lĩnh giáo phép nhổ đan, vị đạo sĩ trẻ tuổi kia lập tức chỉ cho ông một phương pháp, trước tiên để ông ăn thịt heo, sau đó uống máu heo.
Đỗ Vu làm theo, một lát sau, vị đạo sĩ lại xoa bóp phần bụng ông. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Đỗ Vu bắt đầu nhổ ra rất nhiều đờm. Trong đờm nhổ ra, có một vật trông giống như là hạt dẻ. Đạo sĩ mổ hạt dẻ ra, thì thấy bên trong là viên đan dược màu xanh sáng lóng lánh. Đạo sĩ lấy viên đan dược, dùng nước rửa sạch sau đó cất vào trong áo.
Đỗ Vu thấy thế bèn nói: “Hay là để tôi giữ nó, đợi đến lúc già lại có khi lại cần dùng”. Đạo sĩ không đồng ý: “Đạo sĩ núi Trường Bạch cho ông viên đan dược kia là sư phụ ta. Sư phụ có nói với ta: ‘Đỗ Vu hối hận vì đã nuốt viên đan dược của ta, giờ muốn nhả nó ra. Trò hãy đi giúp ông ta nhổ viên đan dược ra, sau đó đem nó về đây’. Ta lần này phụng mệnh sư phụ trước hết tới giúp ông nhổ ra bảo vật. Giờ đã lấy ra được rồi, ta phải thu hồi”. Đạo sĩ sau đó nuốt viên đan dược rồi rời đi.
Đến khi Đỗ Vu cáo lão hồi hương, nhận ra viên đan dược kia quý giá đến thế nào, vì vậy ông bắt đầu đi tìm hiểu khắp nơi, nghĩ mọi cách để có được phép luyện đan. Cuối cùng cứ thế dùng hết gia sản cũng không thể luyện thành viên thuốc này.
Theo Secret China