Cảnh giới của một người nằm ở cốt cách và tầm nhìn, vậy làm sao phân cao thấp? Thực ra cảnh giới nhân sinh cao nhất chính là ở trong hai chữ trông rất đơn giản: “Độ” và “Cấp”.
Chữ thứ nhất: “Độ”
Độ là chỉ làm người phải độ lượng…
1. Tấm lòng phải độ lượng
Tục ngữ có câu “trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền”, chính là nói làm người phải có độ lượng, lòng dạ phải bao dung.
Núi không nói mình cao, nước không nói minh sâu. Mọi thứ không nên tính toán quá chi li, lùi một bước, biển rộng trời cao.
Không nên quá so đo được mất hơn thua của bản thân, cư xử độ lượng với những người hay sự việc từng tổn thương mình. Bởi cổ nhân nói: “Độ lượng như là kho đựng vàng, độ lượng càng lớn thì phúc càng lớn; trời bao dung vạn tượng, đất nâng đỡ vạn vật thế gian”.
2. Nói chuyện phải có mức độ
Có một số người cảm thấy, làm người phải chân, cho nên nói chuyện phải thẳng. Kỳ thực quan niệm đó là sai lầm lớn.
Chữ Chân (真) là chữ Trực (直) có thêm 2 chấm ở dưới. Chính là để nói rằng, những câu nói thật, nói thẳng cũng phải giữ lại 2 chấm. Ăn ngay nói thật là chân, nhưng có gì nói hết là xuẩn.
Hiểu biết người khác thì bạn là người có trí huệ, những hiểu rõ chính mình mới là người cao minh.
Khi bạn dần dần khắc chế, không oán không hỏi không nhớ, thì bạn sẽ lĩnh hội được sự trọng thể của sinh mệnh.
3. Đọc sách có độ dày
Độ dày ở đây không chỉ là cuốn sách có bao nhiêu trang, mà bao gồm cả chất lượng nội dung sách.
Nếu bạn cảm thấy mình rất lâu rồi không đọc sách, thì phải tự biết rằng mình đã sa ngã rồi.
Không phải nói rằng sách quan trọng nhường nào, mà là đọc sách có hàm nghĩa rằng bạn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hiện thực, bạn vẫn muốn theo đuổi, vẫn đang cố gắng, vẫn đang muốn tìm về bản tính. Cổ nhân có câu: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra, bản chất đã là lương thiện.
4. Tầm nhìn có độ rộng
Đứng trên cao, nhìn được xa. Suy nghĩ nhiều, thấy không xa. Bất kể làm việc hay làm người, đều phải nhìn xa trông rộng, đều không nên chỉ xem một phần, mà không thấy toàn diện. Tầm nhìn rộng giúp chúng ta có thể tránh được rất nhiều rãnh sâu hố hiểm trên đường đời.
Nhân sinh nhất định phải chịu nhiều thiệt thòi. Một người càng thành công thì càng gặp nhiều chuyện uất ức.
Muốn khiến bản thân có được sự coi trọng và vinh quang, thì phải học được cách mở rộng tầm mắt, trở thành trí giả, nhân giả.
5. Lý luận có độ sâu
Lý luận, chính là lời nói có chiều sâu mới có thể bênh vực lẽ phải.
Hiểu một chút “Đạo Đức Kinh”, “Binh pháp Tôn Tử”, “Kinh Dịch”, sẽ biết “thủ thế, minh Đạo, ưu thuật”, và “biến dịch, giản dịch, bất dịch”. Trí huệ của các bậc hiền triết, sẽ khiến cho bạn có chiều sâu hơn.
6. Làm việc có lực độ
Khi làm việc nhất định phải nỗ lực, phải có chí tiến thủ, biết mở rộng và thu hẹp đúng lúc.
Mọi người đều có mục tiêu, dù lớn hay nhỏ, mà thực hiện biện pháp để đạt được mục tiêu chính là làm việc, nỗ lực càng lớn thì thành tích sẽ càng cao, như thế mới có thể hiện thực hóa mục tiêu của mình.
7. Sự nghiệp có cao độ
Ai cũng hy vọng có được thành tựu trong đời, vươn đến đỉnh cao của sự nghiệp.
Sinh mệnh trong lúc đi về phía trước sẽ tỉnh ngộ, trải qua năm tháng tích lũy sẽ đâm chồi nảy lộc.
Bất kể loại sự nghiệp nào cũng phải tích lũy năm tháng, công tác bình thường cũng phải nỗ lực làm việc, mỗi ngày không ngừng đề cao.
8. Thọ mệnh có trường độ
Chúng ta không thể lựa chọn số phận bản thân, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách thức sinh mệnh đi qua.
Làm người nên lựa chọn khoan dung hậu đức, có một chút thanh tao, chẳng phải dù là gió mát hay mưa phùn cũng đều ẩn chứa phong nhã hay sao? Làm việc nên có chút thong dong, trong thời gian ngắn tự do tự tại như xưa.
Không lao tâm khổ tứ, không gian manh dối trá, cảm thụ sự mộc mạc của năm tháng cuộc đời, có thể dưỡng sinh, và nhất là thản nhiên hờ hững trước hơn thua được mất.
Chữ thứ hai: “Cấp”
Cấp là không tiếc cho đi…
1. Cấp cho vỗ tay
Có một số người cả đời đều chưa từng vỗ tay khen ngợi người khác. Ai cũng cần được người khác vỗ tay, bởi nó thể hiện sự ủng hộ và đó là trách nhiệm của mỗi người. Người không hiểu vỗ tay thì nhân sinh quá hạn hẹp, một cái khen giá trị ngàn vàng. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình.
2. Cấp cho thể diện
Không nể mặt là vô lễ nhất. Nên giữ thể diện cho người khác, dù hiểu rõ cũng đừng chỉ thẳng ra, hãy lựa lời mà nói để lại đường lui cho người ta. Dù tổn thương cái gì cũng đừng đụng đến mặt mũi, vạn phần không nên vạch trần cái xấu của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường.
Trong một số tình huống, vạch trần người khác là đang đẩy họ đến đường cùng.
3. Cấp cho tín nhiệm
Người trời sinh có tính đa nghi khó có bạn bè chân thành. Được người khác tín nhiệm là một loại hạnh phúc, có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công.
4. Cấp cho tiện lợi
Cho người được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Ngay lúc người khác cần bạn nhất hãy sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. Nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho bản thân.
5. Cấp cho lễ tiết
Người có “lễ” có thể đi khắp thiên hạ. Người nho nhã lễ độ mới có sức hấp dẫn, đa lễ khó bị người trách mắng.
6. Cấp cho khiêm nhường
Người thích thể hiện tài năng dễ gây thù chuốc oán khắp nơi. Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Chớ khoe khoang đắc ý trước mặt người đang thất ý, coi chừng chuốc oán hận. Làm người, trước đừng khoe khoang kiêu ngạo, sau đừng đắc ý, cư xử nên khiêm nhường.
7. Cấp cho hiểu người
Chúng ta, ai cũng mong được người khác thấu hiểu, thừa nhận. Hiểu cho người khác chính là cho họ được lợi. Muốn hiểu cho người khác thì trước tiên phải đặt bản thân vào vị trí của họ.
8. Cấp cho tôn trọng
Xem tự tôn của người khác ở vị trí cao nhất. Cố gắng để cho người khác cảm nhận được sự tôn nghiêm của họ. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. Đem người khác để ở trong lòng.
9. Cấp cho giúp đỡ
Thời khắc mấu chốt, không ai là không hy vọng có người giúp đỡ mình. “Vì người” sẽ luôn thắng “vì mình”. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác cũng phải để đối phương vui cười mà tiếp nhận.
10. Cấp cho thành tín
Không giữ chữ tín khó mà tồn tại, người gian xảo tất sẽ không có bạn bè chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, xem trọng lời hứa hẹn, thủ tín. Dùng thành tín thu phục lòng người, thành công sẽ lũ lượt mà tới. Một khi đánh mất thành tín, trăm chuyện không thể làm.
11. Cấp cho khiêm tốn
Để cho người khác thể hiện bản thân. Nên hàm súc một chút, khiêm tốn một chút. Khiêm tốn mọi sự có thể thành, còn tự mãn thì mười chuyện hết chín chuyện bất thành. Người biết khiêm tốn thỉnh giáo, mai sau sẽ thành tựu nghiệp lớn.
12. Cấp cho cảm ơn
Không biết cảm ơn, thì đừng hy vọng lần sau sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Nên kịp thời cảm ơn để mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí.
13. Cấp cho nụ cười
Không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả! Mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa người với người. Dùng nụ cười để ứng phó với sự “khiêu chiến” của đối thủ mới thực sự là cao nhân. Người ta thường nói không ai đánh người đang cười.
14. Cấp cho khẩu đức
Khuyên người phải có lòng khoan dung. Không nên nói lời bộc trực, cố gắng uyển chuyển nhắc nhở. Chớ nói lời lạnh lùng làm thương tổn tình cảm. Chú ý lời nói đừng làm người khác tự ái. Nên lưu lại chút tình nghĩa để ngày sau còn gặp mặt.
***
Hai chữ Độ (度) và Cấp (給) cũng giống như Nhân (人) và Sinh (生), dù nét bút không nhiều nhưng phải mất cả đời mới có thể lĩnh ngộ.
Tú Văn biên dịch