Cô bị bệnh hen suyễn trầm trọng trong suốt thời thơ ấu, sau đó là căn bệnh gai đốt sống cổ khiến cô gần như tê liệt. Thế nhưng, tất cả bệnh tật trong cô đã biến mất chỉ trong 3 ngày nhờ sự màu nhiệm của một môn tu luyện cổ xưa…
Tuổi thơ ốm yếu
Hồi nhỏ, tôi luôn luôn trong tình trạng bệnh tật, ốm yếu, vì thế mà phải uống đủ loại thuốc khác nhau. Thậm chỉ ở nhà có hẳn một ngăn kéo đựng tất cả các loại thuốc của tôi.
Ngay khi mùa đông sắp đến, bệnh hen suyễn lại trở nên trầm trọng khiến tôi bị khó thở cả ngày lẫn đêm. Mẹ cũng phải ở lại suốt đêm để chăm sóc tôi. Chỉ cần đi bộ một lát ở công viên là hai tay và mặt tôi bắt đầu sưng lên.
Tôi không thể đi học đều đặn như những đứa trẻ khác; mỗi tuần tôi phải nghỉ mất vài ngày. Thậm chí khi đã đến được lớp, thỉnh thoảng cơn hen suyễn lại khiến tôi khổ sở. Lúc đó tôi chỉ biết cố chịu đựng để không làm phiền các bạn khác, đến mức khuôn mặt chuyển sang xanh lét.
Họa vô đơn chí
Để cải thiện sức khỏe, khi lên trường trung học, tôi bắt đầu thực hành nhiều loại hình thể dục khác nhau như khí công, võ thuật, yoga. Tuy nhiên họa vô đơn chí. Một ngày khi đang tập yoga, cột sống của tôi bị chấn thương nghiêm trọng và tôi không thể cử động được. Tôi được chẩn đoán bị gai đốt sống cổ, từ nay cuộc đời chật vật của tôi càng khó khăn hơn.
Sau khi vào đại học, những lần đau nhức do gai đốt sống cổ ngày càng tăng lên. Những lúc nghiêm trọng, tôi không thể viết, ăn uống hay thậm chí không thể chịu nổi ánh sáng. Trong ký túc xá sinh viên, chúng tôi sống vài người một phòng, mỗi người sẽ có một chiếc giường tầng. Tôi phải dùng một tấm rèm che giường để tránh ánh sáng. Vì không thể ăn nên tôi chỉ cố uống ít nước để sống qua ngày.
Các bác sĩ nói phẫu thuật cũng không giải quyết được vấn đề và cũng không có phương pháp điều trị nào đặc biệt. Họ còn khuyến cáo việc cười lớn hoặc lao động nặng có thể dẫn đến bị liệt hai chân. Tôi vô cùng buồn bã và thất vọng vì nhận ra mình sẽ phải bắt đầu một cuộc đời mà không có tương lai.
Phép màu xuất hiện
Khi tôi đang trên bờ vực tuyệt vọng thì người bạn học đã giới thiệu một môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc tên là Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi không biết nhiều về môn tu luyện này nhưng cũng quyết định thử.
Có một điểm luyện công gần trường đại học và tôi đã đến đó lần đầu vào khoảng 4h chiều. Khi đến gần, tôi thấy nhiều người đang đứng luyện bài công Pháp số 2 gọi là Pháp Luân Trang Pháp trong tư thế hai tay ôm bánh xe. Tôi đã thực sự thấy mỗi người trong họ đang ôm một bánh xe đang quay trong vòng tay, một thứ mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tôi cũng thấy một thứ ánh sáng màu đỏ bao quanh điểm luyện công. Tôi đã rất kinh ngạc vì biết rằng mình vừa được trải nghiệm một điều gì đó rất thiêng liêng.
Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức. Tuy nhiên, hai ngày sau, chứng đau gai đốt sống cổ lại tái lại. Tôi nằm trên giường, chân tay yếu đến nỗi không thể dậy được. Nhưng tôi quyết tâm đi luyện công, và với nỗ lực rất lớn tôi đã đến được điểm luyện công.
Khi luyện bài công pháp số 3 tên là Quán thông lưỡng cực Pháp, tôi có thể cảm thấy một luồng vật chất ấm màu trắng sữa đi xuống từ đầu đến chân mình. Đúng lúc đó, cảm giác đau đớn, mệt mỏi, yếu ớt trong tôi đột nhiên biến mất và tôi cảm thấy thoải mải dễ chịu không ngờ.
Kể từ ngày đó, căn bệnh gai đốt sống cổ của tôi đã ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ trong 3 ngày, căn bệnh không thể chữa trị bằng y học hiện đại đã hoàn toàn biến mất nhờ một môn tu luyện cổ xưa.
Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ được biết đến cảm giác không bệnh tật. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời, tôi được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi được khỏe mạnh và tự do làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lo lắng chứng đau gai đốt sống cổ tái phát.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một bác sĩ. Công việc rất vất vả, rất hay phải làm ca đêm. Một số đồng nghiệp của tôi thường bị ngất vì công việc quá tải, nhưng tôi thì vẫn không hề hấn gì.
Chứng kiến phép màu kỳ diệu và sự thay đổi ở tôi, bạn trai, gia đình anh và gia đình tôi – tất cả khoảng 20 người – đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi ích từ môn tu luyện và mỗi người đều có một câu chuyện để kể. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì đã có cơ hội gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người hơn nữa cũng có thể được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này.
Guiying Zhang là một bác sĩ 44 tuổi đến từ Trung Quốc. Hiện cô đang nghiên cứu về thảo mộc ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.
Lời bình:
Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu Phật, vừa luyện thân thể theo 5 bài khí công, vừa tu tâm tính theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992.
Chỉ thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, đến nay Pháp môn đã được phổ truyền trên 114 quốc gia trên thế giới với hơn 100 triệu người theo học. Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 18 năm qua.
Do số lượng người tu tập quá đông (hơn 70 triệu người sau 4 năm theo số liệu công khai của nhà nước Trung Quốc, nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc), nên khiến chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ cảm thấy lúng túng, lo sợ và bản thân ông Giang Trạch Dân đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công từ tháng 7/1999 mặc dù vấp phải sự phản đối của 8 Ủy viên thường trực Bộ Chính trị.
Hồng Liên (Theo NTDTV)