Chúng ta thường ghi hận kẻ địch của mình. Nhưng bạn có biết, kẻ địch lại chính là người có thể đánh thức tiềm năng và trở thành quý nhân của bạn?
Còn nhớ lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, một công ty truyền hình đã mời tôi về làm MC của một chương trình đặc biệt, đạo diễn của chương trình đó đã đánh giá tốt về văn ngôn của tôi, nên còn muốn tôi kiêm thêm việc biên kịch.
Thế nhưng sau khi chương trình đã hoàn thành, lúc nhận tiền lương thì đạo diễn không những đã không trả tiền biên kịch cho tôi mà còn trừ một nửa số tiền lương làm MC chương trình của tôi. Anh ta đưa hóa đơn cho tôi và nói: “Cậu ký nhận 1600 đồng, nhưng bây giờ tôi chỉ trả cho cậu 800, vì chi phí của chương trình đã vượt quá mức dự tính”.
Lúc đó tôi đã không nói gì cả, tôi xem hóa đơn rồi ký vào, trong lòng thầm nghĩ “quân tử báo thù, 3 năm chưa muộn”. Sau đó người đạo diễn kia lại tìm tôi, tôi đã giúp anh ta nhiều lần như thế.
Lần cuối cùng, anh ta không những không trừ tiền của tôi mà còn đối xử rất khách sáo với tôi, bởi vì lần đó tôi được bộ phận thông tin của công ty truyền hình đó để ý, bỗng chốc tôi đã trở thành phóng viên của đài truyền hình và dẫn chương trình bản tin thời sự.
Sau đó chúng tôi thường gặp nhau ở công ty, mỗi lần gặp tôi, anh ta đều cười với vẻ mặt xấu hổ. Tôi từng muốn kiện anh ta, thế nhưng đúng như người bạn cấp 3 của tôi từng nói, không có anh ta thì làm sao tôi có ngày hôm nay chứ?
Nếu như lúc đó tôi không nhẫn nhịn thì làm sao tôi có thể tiếp tục có được cơ hội làm người dẫn chương trình? Cơ hội là anh ta đã đưa đến cho tôi, có thể nói anh ta là quý nhân của tôi, hơn nữa bây giờ anh ta đã biết lỗi thì tôi trả thù làm gì nữa?
Sau đó tôi qua Mỹ du học. Có một ngày, một người bạn học trước đây của tôi và bây giờ đã đi làm nói với tôi rằng ông chủ người nước Mỹ của anh ta đã “ăn hiếp” anh ta, không những trả ít tiền lương cho anh ta mà còn cố ý xin gia hạn thời gian cư trú của anh ta.
Lúc đó tôi nói với anh ta: “Một ông chủ tồi như thế, không làm cũng được thôi. Nhưng cớ sao anh có thể làm không công cho ông ta lâu như vậy, cũng nên học hỏi một chút rồi hãy đi tìm công việc mới, cho nên bây giờ anh hãy tranh thủ thời gian”.
Anh ấy nghe tôi nói thế, sau đó không những mỗi ngày đều tăng ca, mà còn đảm nhận thêm một số tài liệu thương mại của công ty. Thậm chí việc sửa máy photocopy như thế nào anh ta cũng ở bên cạnh học hỏi công nhân, để một ngày nào đó anh ấy ra ngoài gây dựng sự nghiệp thì lúc đó có thể tiết kiệm được chi phí sửa chữa.
Sau đó nửa năm, tôi hỏi anh ấy còn muốn tìm công việc khác không? Anh ấy cười nói: “Không cần! Bây giờ ông chủ của tôi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về tôi rồi, ông chủ đã thăng chức, tăng lương cho tôi, và còn rút ngắn thời gian cư trú cho tôi, ông chủ còn hỏi tôi tại sao lại thay đổi 180 độ như vậy, trở nên tích cực như thế này?”
Sự bất bình trong lòng anh ấy đã không còn nữa, và anh ấy đã “trả thù” nhưng trả thù bằng một cách khác, đồng thời anh ấy cũng đã tự kiểm nghiệm bản thân mình, năm đó đúng hơn là do anh ấy đã không nỗ lực làm việc.
Khoảng 5 năm trước, tôi chứng kiến một câu chuyện rất có ý nghĩa. Một người bạn của tôi đột nhiên học xem tướng số, xem theo ngày tháng năm sinh, xem số tử vi, lấy họ tên để xem thuật chiêm tinh, tất cả đều là suy đoán và không giống với nghiên cứu.
Anh ấy học làm thầy tướng số, đương nhiên không phải vì cảm thấy thầy tướng số nói linh nghiệm, mà là muốn chứng minh thầy tướng số là thứ lừa người. Nguyên nhân chính là có một đại sư rất nổi tiếng xem tướng cho anh và đoán anh sống không quá 47 tuổi, và anh vạch trần chiêu bài của vị đại sư đó.
Nhưng anh ta càng học lại càng sợ, bởi vì khi anh ta tự đoán mệnh cho mình cũng thấy rằng bản thân thực sự không sống được lâu. Lúc này, anh ấy liền thay đổi, anh đi làm từ thiện nhiều hơn và nói: “Cho dù sống không được bao lâu nữa, cũng phải tận dụng những ngày tháng còn lại để làm một chút việc tốt”.
Anh ấy rất tích cực, mọi người đều nói rằng anh ấy đã thay đổi, từ một kẻ tiểu nhân chuyên nịnh bợ trở thành một người quân tử hiền lành chất phác. Thấm thoát anh đã qua tuổi 47, rồi lại qua 48, mà bây giờ đã 53 rồi da dẻ vẫn hồng hào, sức sống vẫn tràn trề, khỏe mạnh hơn ai hết.
“Bây giờ ông có thể vạch trần chiêu bài của vị đại sư đó rồi!”, có một ngày tôi đã nói đùa với anh ta như thế.
Mắt anh ta sáng lên và hỏi tôi: “Tại sao?”, rồi mỉm cười nói: “Nếu không phải người đó cảnh báo tôi, theo tính cách trước của tôi, thực sự là đến 47 tuổi tôi sẽ bị đau tim mà chết, ông ta nói không sai!”
Bạn nên biết rằng, kẻ địch là người có thể khơi dậy tiềm năng trong chính con người bạn, trở thành quý nhân của bạn. Bạn cũng nên biết, thực chất của rất nhiều sự thù hận, oán trách, bất bình đều là từ bạn mà ra. Bạn càng nên biết, cách trả thù tốt nhất trong cuộc sống này chính là từ những bất bình đó để đưa bản thân mình đi tới thành công.
Để có được những thành tựu hôm nay, chúng ta hãy biết trân trọng những kẻ kịch năm đó và xem họ như bạn bè. Có câu: “Oan oan tương báo bao giờ mới hết”, khi gặp lại cả hai cùng nở nụ cười cảm ơn thì đó không phải là thành công lớn nhất trong cuộc đời hay sao?
Tuệ Tâm (Theo Secret China)