Mọi người thường nói “tài phú sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi”, vậy thì sao phải tính toán chi li để tự tìm phiền não. Lời nói này rất có đạo lý, nhưng chỉ giảng đúng phân nửa, thật ra cũng có cách để mang theo tài phú bên người khi chết.
Có một câu chuyện trong ‘Duyệt vi thảo đường bút ký’, kể rằng vào thời cổ đại, một người đàn ông chết vì bệnh dịch nhưng sau đó sống lại. Ông kể khi đến âm phủ, ông gặp được người bằng hữu trước kia, vị bằng hữu này quần áo tả tơi, mang theo gông xiềng.
Khi nhìn thấy nhau, cả hai vừa buồn vừa vui, ông nắm tay người bạn cũ thở dài nói:
“Ông cả đời giàu có, nhưng lại không thể đem của cải đến đây?”
Người bạn thần sắc bi thương nói: “Phú quý hoàn toàn có thể đưa đến chỗ này, nhưng con người không chịu mang theo. Nếu như khi còn sống làm việc thiện, tích công đức, thì đến nơi này ắt sẽ giàu sang phú quý. Cho nên ta muốn khuyên nhủ thế nhân một câu: Sớm hành thiện tích đức để đem phú quý đưa đến chỗ này.”
Thật ra con người có thể mang theo phú quý bên thân, phú quý đó chính là một trái tim lương thiện, làm việc tốt, tích công đức. Mọi người thường nói: “Người tốt cả đời bình an”, kỳ thật người tốt không chỉ cả đời bình an.
Công đức có thể mang theo bên người, về sau chuyển đổi thành các loại hình thức phúc báo. Ngược lại nếu đem công đức tổn hao hết thì phú quý kia cũng không còn.
Thiện ác có báo là thiên lý, không ai có thể thoát khỏi đạo trời. Tổ tiên của chúng ta truyền lại nguyên tắc này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu như chờ đến khi xuống âm phủ rồi mới tin, thì chẳng phải đã quá muộn sao?
Tử Vi