Trên đời có một thứ bí mật thật đau xót, đó là khi ta dành hết tình thương cho người thân của mình nhưng lại không để họ biết thực ra ta không phải người thân của họ.
Trong ngôi nhà lụp xụp nơi góc hẻm có hai cha con kiếm sống bằng nghề lượm ve chai. Người cha khoảng hơn bốn mươi, còn cậu con trai chừng mười tuổi. Điều khiến người ta cảm thấy tội nghiệp hơn chính là cả hai cha con họ đều có thương tật, đi đường cà nhắc, lê từng bước một.
Người cha bị còng lưng dắt theo đứa con trai khá tuấn tú, nhưng chân lại không được bình thường. Họ bước thấp bước cao đi lượm ve chai, đẩy theo một chiếc xe ba gác cũ nát.
Lúc chuyển nhà, tôi đã đem những thứ không cần thiết như sách báo cũ, đồ dùng cũ, cả một chiếc giường đưa cho họ. Tôi nói: “Không cần tiền đâu, tôi cho ông đấy.” Tất nhiên, họ rất cảm động. Cứ như vậy, chúng tôi đã quen biết nhau.
Người đàn ông này họ Bạch, từ An Huy chuyển đến, bởi vì gia cảnh nghèo khổ, vợ đã bỏ đi theo người ta. Một mình ông dắt theo đứa con trai lưu lạc đến miền Bắc, sống bằng nghề lượm ve chai. Ông Bạch tính tình thật thà, không thích nói nhiều.
Một ngày có người hàng xóm nói với tôi, rằng ông Bạch hình như đã có đối tượng rồi. Về sau tôi cũng tận mắt nhìn thấy một lần. Đó là một người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi con, nhà cũng ở vùng này, đang tính đến chuyện sống chung với ông Bạch, nhưng ông lại không đồng ý.
Tôi có chút khó hiểu, đi hỏi ông Bạch. Ông miệng ngậm điếu thuốc lá, hút hết điếu này sang điếu khác, nói: “Tôi không dám kết hôn, một là sợ làm khổ người ta, hai là tôi phải dành dụm tiền. Chân của thằng nhỏ phải làm phẫu thuật, cần hơn cả trăm triệu, bác sĩ nói cần phải tiến hành càng sớm càng tốt. Tôi không thể để nó cứ đi đường cà nhắc như thế này mãi được. Tôi không thể kết hôn, nếu như kết hôn rồi, gánh nặng trên vai sẽ nặng hơn nhiều.”
Nhiều ngày liền tôi không gặp lão Bạch, tôi nghĩ rằng ông ấy đã dọn đi nơi khác, bởi vì căn nhà lụp xụp kia đã bị dỡ bỏ rồi. Mãi về sau, tôi mới nghe người ta kể lại một chuyện, tự nhiên khi đó nước mắt lại rơi mãi không ngừng.
Tôi có một người bạn làm bên ngành xây dựng, đã thuê một người đàn ông, nhưng chưa làm được mấy ngày thì chẳng may bị ngã từ trên lầu xuống. Công ty muốn chữa trị cho ông, nhưng ông lại nói: “Đừng chữa cho tôi làm gì, tôi đã hơn 40 tuổi rồi, xin hãy trả cho tôi chút tiền, để tôi có thể làm phẫu thuật cho đứa con tội nghiệp của tôi.”
Người trong công ty không hiểu chuyện gì, cũng không muốn bỏ ra số tiền này.
Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Tôi cầu xin các ông đấy, hãy làm phẫu thuật cho nó đi, tôi…tôi là cố tình ngã xuống đấy, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ được bồi thường tiền, tôi muốn dùng nó làm phẫu thuật cho con trai tôi, thằng bé đi theo tôi thật không sung sướng gì.”
Ông ngập ngừng: “Đứa trẻ tội nghiệp đó, thật ra… nó không phải là con trai của tôi, tôi đã nhặt nó về nuôi, chứ tôi đâu có khả năng sinh con được.”
Người bạn của tôi đã khóc, anh nói lại với công ty, tiến hành làm phẫu thuật cho con trai của ông, cũng là muốn giúp ông ấy.
Thằng bé đã được làm phẫu thuật, sau đó không còn đi cà nhắc như trước nữa. Tết năm ngoái, hai cha con họ đã gửi một ít ngô và khoai lang cho tổng giám đốc công ty để bày tỏ lòng biết ân. Tổng giám đốc công ty vẫn bôn ba làm ăn trên thương trường, nhưng, ông vẫn không quên được bí mật này.
Lão Bạch từng nói: “Bí mật này tôi không muốn cho thằng bé biết, bởi vì nó thường nói rằng tôi là người cha tốt nhất trên cõi đời này.”
Trên đời này luôn có rất nhiều bí mật, trong đó chua xót nhất, hẳn là giống như trường hợp ông Bạch này, dành hết tình thương của mình cho thằng bé, nhưng thằng bé lại không hề hay biết rằng, lão Bạch vốn không phải là cha ruột của nó.
Có lẽ tình yêu thật sự chính là như vậy, tình yêu mà ta dành cho đối phương, vốn không cần một chút hồi báo nào cả, chỉ cần chúng ta thực sự yêu, chúng ta sẽ dùng cả trái tim, dùng cả sinh mệnh, dùng hết thảy mọi thứ của bản thân mình để mà yêu thương lấy họ.
Tiểu Thiện, dịch từ Kannewyork