“Linh đồng chuyển sinh” là một hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo Tây Tạng. Khi một người tu luyện Mật Tông đạt được thành tựu nhất định và qua đời, họ có thể chọn nơi mình muốn chuyển sinh trong kiếp sau và tiếp tục tu hành, cứ như vậy cho đến khi họ trở thành Phật.
Khi một vị Lạt ma (chỉ các cao tăng Tây Tạng) viên tịch, tu viện và các đệ tử của ngài sẽ sử dụng các nghi thức khác nhau tìm kiếm “linh đồng”, đây được cho là người mà vị Lạt Ma chuyển sinh thành.
Có rất nhiều tiêu chuẩn lựa chọn linh đồng, bao gồm lời tiên tri, dấu hiệu đặc biệt, chỉ dẫn hoặc di chúc, cũng như các “cảm ứng đặc biệt” của những người tu hành khác, hoặc một số dấu hiệu tốt lành, đặc biệt là những dấu hiệu xuất hiện trong các ngôi đền…
Sau khi tìm được đứa trẻ theo những phương pháp trên, các đệ tử sẽ tiến hành một số bài kiểm tra và huấn luyện cho “linh đồng”, rồi đón “linh đồng” vào chùa. Khi trưởng thành, đứa trẻ này sẽ chính thức kế thừa vị trí tôn giáo của “vị Lạt Ma đời trước” thông qua một buổi lễ “tọa sàng”.
Như vậy, có thể nói “linh đồng chuyển sinh” sẽ rất khác người thường. Tuy nhiên, vận mệnh của họ sẽ không giống nhau và một phần được quyết định tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình nơi họ sinh ra. Chính vì thế mà không phải tất cả các “linh đồng” đều đạt được điều họ muốn. Dưới đây là câu chuyện về 2 linh đồng với hai kết cục khác nhau:
Lạt Ma Tây Tạng chuyển sinh tới phương Tây
Vào những năm 1960, một nhà sư Tây Tạng là Lạt Ma Yeshe đã bắt đầu quảng bá Phật giáo Tây Tạng tới phương Tây.
Các đệ tử của Lạt Ma này đã thành lập gần 100 trung tâm thiền định, trung tâm Phật giáo, tu viện và nhà xuất bản Phật giáo ở hơn 20 quốc gia phương Tây. Ngoài ra còn có các chi nhánh ở Đài Loan và Hồng Kông. Hơn nữa, trong nhóm này còn có hàng trăm tăng ni xuất gia ở nước ngoài.
Đến năm 1984, Lạt Ma Yeshe qua đời. Một năm sau, trong một gia đình thường dân Tây Ban Nha tín phụng Phật giáo Tây Tạng, một em bé đã được sinh ra đúng lúc trên bầu trời xảy ra sấm sét dữ dội.
Dù sinh con là một việc rất khó khăn mệt nhọc với bất kỳ phụ nữ nào nhưng người mẹ này lại không cảm thấy đau đớn khi sinh nở, đứa trẻ này từ khi chào đời cũng chưa bao giờ cất tiếng khóc.
Có lần mẹ còn quên không cho con bú cả ngày nhưng em bé mới sinh không khóc mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ này cũng không thích chơi với anh chị em của mình mà chỉ thích ở một mình yên lặng một chỗ, trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Một lần, mẹ đưa cậu bé đến một trung tâm Phật giáo, cậu bất ngờ chủ động chạy đến chỗ các nhà sư Tây Tạng, tỏ vẻ rất gần gũi, sau đó cậu còn tự ý lấy những pháp khí của các tăng nhân để chơi, hơn nữa còn sử dụng chúng rất thuần thục khiến các nhà sư phải sửng sốt.
Thấy vậy, Zopa Rinpoche, đệ tử của Lạt Ma Yeshe đời trước đã bắt đầu để ý đến cậu bé.
Được biết, ngay sau khi Lạt Ma Yeshe viên tịch, Zopa đã liên tục hỏi những người có năng lực thần thông để tìm ra nơi sư phụ của mình sẽ chuyển sinh. Những người này đều dự đoán rằng Lạt Ma Yeshe sẽ được đầu thai vào một gia đình có ba tên là “Bago” và mẹ tên là “Maria”, đây đều là những cái tên phương Tây. Trong giấc mơ của mình, Zopa cũng mơ thấy Lạt Ma Yeshe tái sinh thành một đứa trẻ phương Tây có đôi mắt sáng.
Khi nhìn thấy cậu bé người Tây Ban Nha này, Zopa ngay lập tức nhận ra cậu chính là đứa trẻ mà ông đã thấy trong giấc mơ. Vì vậy, Zopa đã mời ba mẹ của cậu bé đến và hỏi tên của họ. Quả nhiên, ba của cậu tên là “Bago” và mẹ của cậu tên là “Maria”!
Lúc này, Zopa vội hỏi họ liệu có điều gì bất thường xảy ra trước khi con trai của họ chào đời không. Hóa ra cô Maria đã từng bái kiến Lạt Ma Yeshe từ nhiều năm trước. Cô cũng mơ thấy Lạt Ma ôm đứa bé trên tay đưa cho cô.
Khi Maria xem qua một số đoạn băng quay lại trong cuộc gặp gỡ với Lạt Ma, họ phát hiện ra rằng Lạt Ma Yeshe đã nói một số điều kỳ lạ mà không ai lúc đó suy nghĩ sâu thêm như: “Tây Ban Nha là một nơi rất tốt. Tôi muốn đến sống ở đây một thời gian dài!”. Ông cũng từng nói với Bago: “Tôi và anh có một mối quan hệ rất đặc biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu, kể cả sau khi chết cũng không quên anh!”
Vào một dịp khác, khi Maria mời Lạt Ma Yeshe đến thăm nhà lần nữa, Lạt Ma đã sờ vào bụng của cô và nói: “Đến! Sẽ lại đến!”. Đối với một tăng nhân, đây là hành động không thể tưởng tượng được.
Về phần Zopa, ông nhận thấy cậu bé có những cử chỉ rất giống với Lạt Ma Yeshe. Không những vậy, cậu bé còn liên tục quỳ lạy nhiều lần khi nhìn thấy bức chân dung của Lạt Ma, trong mắt cậu lúc ấy ánh lên những giọt lệ trong suốt.
Để chắc chắn hơn, Zopa cùng những người khác đã lấy các pháp khí và đồ dùng cá nhân mà Lạt Ma Yeshe từng sử dụng trộn lẫn với đồ dùng của người khác để cậu bé phân biệt. Không chút do dự, cậu bé đã nhận rõ ra món đồ nào là từ kiếp trước của mình. Vì vậy, cậu được các cao tăng tu viện Phật giáo Tây Tạng chính thức công nhận là Lạt Ma Yeshe tái sinh và được đặt tên là “Osser Rinpoche”.
Dù được công nhận, cậu vẫn bị nhiều đệ tử ngoại quốc cũ của Lạt Ma Yeshe nghi ngờ. Họ đều nói rằng việc phải tin vào sự luân hồi đã là một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng khó khăn đối với những người nước ngoài như họ. Đã thế họ lại còn phải thừa nhận đứa trẻ Tây Ban Nha này chính là sư phụ của họ đã chuyển sinh. Thật khó để thực sự tin điều đó!
Họ sau đó đã tìm cơ hội để tự kiểm tra cậu bé và cuối cùng cũng đành phải tin đó là sự thật không thể chối cãi.
Một người nước ngoài từng làm tài xế cho Lạt Ma Yeshe cho biết, khi còn sống, Lạt Ma từng nhiều lần yêu cầu ông sửa biển số xe bị hỏng nhưng ông chưa bao giờ làm nó. Một lần nọ, Osser khi ấy còn rất trẻ nhìn thấy ông và chiếc xe cũ trong kiếp trước của Lạt Ma Yeshe đã nhẹ nhàng hỏi: “Anh vẫn chưa sửa biển số à?”. Khi nghe câu hỏi ấy ông đã vô cùng sửng sốt, nước mắt rơi không ngừng vì ông tin chắc rằng Osser chính là Lạt Ma Yeshe chuyển sinh.
Lạt Ma Yeshe đã dành cả cuộc đời để nỗ lực truyền bá Phật giáo đến phương Tây. Khi lâm bệnh nặng, ông còn cố tình chọn một bệnh viện tân tiến nhất của California và qua đời tại đây, để các phóng viên phương Tây chứng kiến cái chết của ông.
Sau khi mất rồi tái sinh trong một gia đình ngoại quốc, ông bắt đầu bị chú ý và luôn phải đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, những cuộc theo đuổi phỏng vấn của truyền thông. Hollywood đã lấy cảm hứng từ câu chuyện của ông và thực hiện bộ phim “Little Buddha”.
Không tin vào luân hồi chuyển thế, cảnh báo của Lạt Ma ứng nghiệm
Trong cuốn sách “Bất khả tư nghị lục” của mình, Quách Hòa Khanh đã ghi lại một trải nghiệm có thật của ông về câu chuyện của một linh đồng chuyển sinh. Cậu bé này khi lớn lên, dù được xác nhận nhưng vì người nhà không tin vào luân hồi nên cậu không thể quay trở lại tu viện, cuối cùng lời cảnh báo của Lạt Ma đã thực sự ứng nghiệm.
Quách Hòa Khanh sinh năm 1907, là một học giả hiện đại nổi tiếng, đồng thời cũng là một dịch giả, một nhà Tây Tạng học. Ông từng theo học với các cao tăng Chong Geshe, Aung Wang Langga. Năm 1986, ông qua đời và để lại cho hậu thế những cuốn sách giá trị. Các cuốn sách của ông như “Bất khả tư nghị lục” đều là những điều mà chính bản thân ông đã trải qua. Dưới đây là câu chuyện về linh đồng chuyển thế được trích lại trong cuốn sách của ông.
Một ngày nọ, khi thượng sư Chong Geshe đang giảng kinh ở Nhã An, các đệ tử Phật giáo nơi đây đã dẫn đến chỗ của ông một cậu bé khoảng 10 tuổi và giới thiệu rằng đứa trẻ này rất thần bí, mong thượng sư xem một chút.
Mọi người kể rằng, cậu bé này được sinh ra trong một gia đình làm về thuốc, có họ là Trương, ở đường Bồ Đề, TP. Nhã An. Khi bé được 2 tuổi, một số Lạt Ma từ một ngôi chùa ở Ba Đường, Tây Khang tìm đến Nhã An để tìm kiếm linh đồng chuyển thế.
Sau khi đi theo bản đồ chỉ vẽ và đặc trưng ngày sinh, cuối cùng họ tìm ra nhà thuốc của cậu bé họ Trương. Các Lạt Ma xin phép nhà họ Trương mang đứa trẻ ra, mong được nhìn xem đứa trẻ có đặc điểm của đầu thai hay không.
Khi đứa trẻ được đưa ra, các Lạt Ma quan sát cẩn thận, quả nhiên trên đỉnh đầu đứa trẻ có vết chấm đỏ – là dấu hiệu nhận biết mà họ đã được chỉ dẫn trước đó. Ngay lập tức, họ khẳng định rằng cậu bé chính là linh đồng tái sinh của vị Lạt Ma sống trong chùa của họ.
Họ nhờ vợ của Trung đoàn trưởng Tu Đình, viên chỉ huy trung đoàn đóng quân ở Nhã An, làm thông dịch viên, nói với gia đình họ Trương về quá trình tìm kiếm linh đồng. Dựa trên những cơ sở có được, họ xác định đứa trẻ này là linh đồng của một Lạt Ma trong chùa của mình, họ sẵn sàng đổi tất cả tiền bạc để đón đứa trẻ trở lại chùa.
Nhưng khi đó, nhà họ Trương mở tiệm thuốc, gia đình rất giàu có. Cha đứa trẻ không tin vào luân hồi nên kiên quyết từ chối các Lạt Ma.
“Tôi không tin vào cái gì mà luân hồi chuyển thế. Con tôi làm sao có thể dùng tiền bạc để đổi được. Các ông dù có ra giá cả vạn tiền thì tôi cũng không bán con của mình”, cha đứa trẻ nói.
Dù nhà họ Trương nói vậy nhưng các vị Lạt Ma không chịu rời đi. Họ sống ở Nhã An, hàng ngày họ đến nhà họ Trương để thăm đứa bé và rời đi trong nước mắt. Chứng kiến cảnh này, vợ của Trung đoàn trưởng Tu Đình dù là người Tây Tạng nhưng cũng không giúp được gì.
Cuối cùng, các Lạt Ma đành miễn cưỡng quyết định quay trở lại tu viện, họ cùng đi tới nhà họ Trương lần cuối, dự định cáo biệt linh đồng.
Khi tới nhà họ Trương, các Lạt Ma lại nhờ vợ của Trung đoàn trưởng Tu Đình phiên dịch, nói với cha của đứa bé rằng: “Chúng tôi từ ngàn dặm xa xôi tới đây chính là vì linh đồng này. Hiện giờ, ông không chịu giao đứa bé này cho chúng tôi, chúng tôi cũng không thể cưỡng cầu.
Nhưng ông cần biết rằng, theo như Mật Tông, nếu như linh đồng chuyển sinh không thể kế tục Phật Pháp thì cậu bé sẽ từ bỏ thân xác tạm thời của mình, đầu thai sang một gia đình khác.
Con ông vẫn có thể ở với gia đình tới năm 12 tuổi. Nếu như sắp đến thời hạn đó, gia đình ông thay đổi ý định, chỉ cần nhờ vợ của Trung đoàn trưởng Tu Đình viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lễ long trọng để đón tiếp linh đồng trở về tu viện.
Nếu khi ấy ông vẫn muốn giữ đứa bé lại, sợ rằng cậu ấy sẽ chết yểu khi không quá 12 tuổi”. Các vị Lạt Ma nói xong liền lần lượt rời đi.
Sau đó, công việc kinh doanh cửa hàng thuốc của nhà họ Trương dần sa sút, đến mức họ khó kiếm đủ tiền sống qua ngày. Lúc này, họ đã nghĩ đến việc bỏ đứa trẻ để đổi lấy tiền nuôi cả gia đình, nhưng vì khi đó vợ của Trung đoàn trưởng Tu Đình đã qua đời, nên không thể liên lạc được với các vị Lạt Ma trước đây.
Việc các Lạt Ma tìm kiếm linh đồng nhà họ Trương đã lan rộng khắp Nhã An. Những người hàng xóm của gia đình họ Trương quan sát hành vi của cậu bé này hàng ngày và phát hiện ra 2 đặc điểm:
Thứ nhất là đứa trẻ này từ khi biết nói chưa bao giờ gọi bố mà chỉ gọi mẹ. Thứ 2 là mỗi lần gia đình bàn bạc chuyện lấy vợ cho con, hay đùa rằng một cô gái nào đó sẽ là hôn phu của con trong tương lai, nghe xong đứa trẻ sẽ sinh bệnh, không chịu ăn, không nói, cả ngày chỉ uống nước và ho, cũng không chịu uống thuốc.
Sau khi nghe mọi người kể lại câu chuyện xong, Quách Hòa Khanh cẩn thận quan sát đứa trẻ trước mặt mình, thấy cậu mặt mũi đoan chính thanh tú. Về phần thượng sư Chong Geshe, ông nhìn xong thì không khỏi thở dài thương xót cho cậu bé.
Ông nói: “Đây quả thực là một linh đồng. Chỉ là sống trong gia tộc người Hán đã lâu, bị ô nhiễm quá nhiều, làm sao có thể sống lâu được?”.
Hai năm sau lần gặp đứa trẻ trên, một ngày nọ, một người hàng xóm của gia đình họ Trương là Kiều Quân, cũng là bạn học của Quách Hòa Khanh đột nhiên đến nhà ông và nói rằng cậu bé linh đồng nhà họ Trương đã chết.
“Đứa trẻ ấy mới 12 tuổi. Nó bị cảm nhưng không chịu uống thuốc, đôi lúc miệng lẩm bẩm nhưng không hiểu là nói điều gì, mà chỉ gọi mẹ dùng khay đèn đổ dầu thắp đèn.
Cậu nói với mẹ: ‘Con đi đây, con phải lập tức trở về tu viện’.
Mẹ cậu lấy tay che miệng con, để cậu đừng nói những điều như vậy. Một lúc sau đứa trẻ nói: ‘Căn phòng này không sạch sẽ, con không muốn ngồi trên giường này’.
Sau đó cậu xin mẹ trải đệm ngoài cửa và dìu cậu ra cửa nhà, cậu bé ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa và ra đi”.
Trên đây là 2 trong số nhiều câu chuyện về linh đồng chuyển thế có thật đã được ghi chép lại, chứng minh cho sự tồn tại của luân hồi chuyển sinh.
Theo Epoch Times