Từ xưa đến nay, trong giới tu luyện cũng như trong các tín ngưỡng, dân gian thường có quan niệm: nguyên nhân khiến người ta mắc bệnh là do sinh mệnh ở không gian khác bám vào gây ra. Khoa học hiện nay chưa nghiên cứu rộng rãi vấn đề này, nên quan niệm trên thường bị bài xích. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại những người có thiên nhãn (con mắt thứ 3), có thể tận mắt nhìn thấy “linh thể” ở không gian khác bám lên thân người bệnh.
Cần phải nhấn mạnh rằng, cổ nhân thường tin vào Thần linh và quy luật nhân quả báo ứng của nhà Phật. Do đó trong các quan niệm xưa, việc người ta mắc bệnh không tách rời khỏi những việc xấu mà họ đã làm hay những nghiệp lực mà họ đã mắc nợ.
Như vậy, theo cách nhìn nhận của người xưa, sinh mệnh ở không gian khác (còn gọi là “linh thể”) sẽ không tùy tiện bám theo để gây bệnh cho con người, mà thông thường là do con người đã từng làm chuyện xấu và mắc nợ nó trong nửa đời trước hoặc trong các tiền kiếp xa xưa.
Mặc dù ngày nay người ta thường cho điều này là “mê tín”, nhưng các nhà khoa học đều đang nghiên cứu về sự tồn tại của các không gian khác bên ngoài không gian 3 chiều này của chúng ta. Nếu như các không gian khác thật sự tồn tại, thì việc ở đó có các sinh mệnh có thể tác động đến cuộc sống của con người cũng không phải là điều vô lý.
Bệnh sốt rét do “Ngược quỷ” gây ra
Theo sách “Lục dị truyện”, vào thời Nam Bắc triều, có lần huyện lệnh Gia Hưng là Ngô Sĩ Quý bị mắc bệnh sốt rét rất nặng. Khi đi ngang qua một ngôi chùa ở Vũ Xương, ông không đủ sức ngồi dậy nên cử người thay mình vào chùa bày tỏ lòng thành kính và sám hối với Thần Phật.
Sau khi rời chùa khoảng 20 dặm, Ngô Sĩ Quý mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, ông nhìn thấy một kỵ sĩ và một viên quan phi ngựa cấp bách đuổi theo thuyền của mình, rồi cả hai cùng lên thuyền. Viên quan đến bên Ngô Sĩ Quý, cùng với kỵ sĩ bắt một sinh mệnh trong người ông ra và trói lại mang đi, sinh mệnh ấy có hình dáng như một đứa trẻ. Tới lúc tỉnh giấc, bệnh sốt rét của Ngô Sĩ Quý hoàn toàn biến mất, ông có thể bước xuống giường và đi lại như bình thường.
Ngô Sĩ Quý thầm cảm tạ Thần Phật. Từ giấc mơ, ông biết rằng sinh mệnh giống đứa trẻ kia chính là “Ngược quỷ” đã gây ra bệnh sốt rét cho mình, có lẽ là do ông từng làm điều không tốt trong quá khứ. Thần Phật nay đã chấp nhận lời sám hối chân thành của ông nên mới đưa Ngược quỷ đi, nhờ vậy mà ông khỏi bệnh.
Bệnh đau thắt ngực có liên quan đến việc xấu từng làm
Lý Hữu Phủ tiên sinh là một cao nhân tên tuổi lừng lẫy trong các lĩnh vực võ thuật, Đông y và khí công Trung Quốc. Ông từng được mời sang làm việc ở Trung tâm nghiên cứu Khoa học của Nga. Năm 1993, ông từng đến Mỹ và lần lượt được mời làm giáo sư Đông y và giáo sư võ thuật của Đại học Đông y Samra và Đại học Đông y Alhambra.
Theo lời kể, Lý tiên sinh từng gặp một quân nhân bị chứng đau thắt ngực hành hạ nhiều năm, nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì không thấy có bệnh hay triệu chứng gì bất thường, vì vậy mà không chữa được. Người quân nhân đành tìm đến Lý tiên sinh nhờ giúp đỡ.
Thông qua thiền định, Lý tiên sinh nhìn thấy ở cổ người quân nhân có linh thể một con bọ cạp đang bám ở đó. Theo lời kể của quân nhân, nhiều năm trước người đó đã hành hạ đến chết một con bọ cạp, có lẽ vì vậy mà linh thể của nó bám theo để báo thù. Là người tu luyện chân chính có công năng đặc dị, Lý tiên sinh đã giúp người quân nhân trục xuất linh thể ấy ra ngoài.
Sau khi gỡ bỏ linh thể ra rồi, căn bệnh đau thắt ngực hành hạ người quân nhân nhiều năm đã lập tức biến mất, dù trước đây đã uống qua rất nhiều loại thuốc khác nhau mà không có tác dụng.
Bệnh do linh thể gây ra: Không phải là mê tín
Hai câu chuyện trên, một xảy ra vào thời cổ đại, một xảy ra vào thời hiện đại, tuy khác nhau tình tiết nhưng cùng mang ý nghĩa nói với thế nhân rằng: bệnh tật là do linh thể ở không gian khác gây ra, nguyên nhân là do bệnh nhân trước đây từng làm điều xấu, đây không phải là mê tín.
Trong quá khứ, người xưa đều biết đạo lý này. Khi linh thể bám vào người, liền tiết ra chất độc khiến người ta mắc bệnh hoặc khó chịu. Đông y cho rằng bệnh là do khí huyết không lưu thông, tắc nghẽn mạch; còn Tây y thì gọi là nhiễm vi khuẩn, virus. Trên thực tế, giới khí công nhìn nhận rằng vi khuẩn và virus là biểu hiện ở không gian này của chúng ta, còn ở không gian khác thì đó là do các linh thể bám vào.
Thuận theo sự trượt dốc của đạo đức xã hội, đã xuất hiện rất nhiều người lừa bịp và gian xảo. Người ta bài xích quan niệm này của cổ nhân, thông thường là do ngày nay có quá nhiều người buôn thần bán thánh, lợi dụng tín ngưỡng của người khác để trục lợi.
Chẳng hạn như có những người mượn danh nghĩa thầy cúng hoặc pháp sư, cũng nói với người ta bệnh là do ma quỷ nhập vào hại người, nhưng “biện pháp điều trị” của họ lại là thu tiền của bệnh nhân, nói rằng phải cúng một số tiền khá lớn thì ma quỷ mới chịu bỏ qua. Cũng có khi họ cầm roi mà đánh người bệnh, cho rằng phải đánh đến khi trục xuất được ma quỷ thì thôi. Kết quả, có người bị gạt đến khuynh gia bại sản, có người bị đánh trọng thương phải nhập viện,… mà bệnh vẫn không khỏi.
Những câu chuyện như vậy, kết hợp với quan niệm duy vật vô thần được tuyên truyền rộng rãi trong suốt mấy chục năm qua, đã khởi một tác dụng khiến đông đảo quần chúng không còn tin tưởng vào lời giảng của người xưa nữa: hễ ai nói bệnh là do nghiệp và linh thể bám theo, thì rất nhiều người sẽ công kích là “mê tín dị đoan”, “phản khoa học”, “lừa đảo”, “gạt tiền”,…
Thực tế, nếu thật sự bệnh là do nợ nghiệp, thì làm sao có thể dùng tiền mà hóa giải? Nếu nói dùng tiền là xóa bỏ được hết tội lỗi, thì phải chăng người giàu bất nhân và tham quan ô lại đều có thể tùy tiện làm chuyện xấu rồi thông qua “hối lộ” mà đạt được khỏe mạnh trường thọ? Lẽ nào quy luật nhân quả báo ứng của vũ trụ cũng thiên vị kẻ có tiền hay sao? Nào có thể như vậy!
Hơn nữa, linh thể kia là ở không gian khác, phải là cao nhân tu hành có công năng đặc dị mới có thể động đến nó được, còn người thường dùng mắt nhìn không thấy, thậm chí máy móc hiện đại cũng không dò dẫm ra được. Những người buôn thần bán thánh kia làm sao có thể dùng roi vọt mà “trục xuất” nó ra đây? Họ đánh bao nhiêu đòn thì đều là cái thân thể xác thịt của bệnh nhân lãnh trọn hết, chứ làm sao đánh được sinh mệnh ở không gian khác?
Đây là những lý lẽ hoang đường, vừa mê hoặc để gạt tiền những người cả tin vừa khiến lời dạy của cổ nhân về quy luật nhân quả báo ứng bị mất đi nội hàm chân chính, khiến quần chúng càng tin vào chủ nghĩa vô Thần và chối bỏ văn hóa truyền thống.
Từ cả hai câu chuyện trên, chúng ta đều biết rằng, linh thể kia cũng không phải vô cớ hại người, mà là do người đó từng làm điều xấu và mắc nợ nó từ trước. Người bệnh chỉ có thể thành tâm sám hối, phát nguyện trước Thần Phật là không tái phạm sai lầm nữa, từ nay ra sức hành thiện tích đức hoặc tu dưỡng tâm tính, thì mới có thể được tiêu trừ tội nghiệp, bệnh kia mới có thể dần khỏi hoặc thuyên giảm.
Thế Di