Tinh Hoa

Bảo Liên Đăng truyền kỳ (Phần cuối): Vượt qua sinh tử được rìu thần, Trầm Hương chẻ núi cứu mẹ

Bảo Liên Đăng truyền kì là câu chuyện dài kể về mối quan hệ giữa con người và Thần tiên trong vòng xoay nhân quả luân hồi của tam giới, truyện đề cao chữ Thiện qua đó giúp con người có được cái nhìn đúng đắn hơn về Thần Phật. Họ vốn là những Giác giả hiểu tường tận cuộc sống thế nhân, con người tuyệt nhiên không thể lấy lòng mình mà đo lòng Thần, ấy là điều bất kính rất lớn.

Tiếp theo phần 4

Trầm Hương đã đến bên mẹ, hai mẹ con xúc động nhận nhau. (Ảnh: sohu)

Trầm Hương lúc này đây vì đã được nước trong hồ tôi luyện, nên đi trên đường núi mau lẹ như bay, cứ như là đi trên đất bằng vậy, ung dung lạ thường. Một lát sau, lại đến một nơi, chỉ thấy trước mắt là một biển lửa rộng lớn mênh mông, trải dài khắp núi đồi, chắn ngang trước mặt. Trầm Hương nghĩ: “Đây lại là cái gì nữa đây? Lẽ nào nơi đây vẫn còn có Hỏa Diệm sơn nữa chăng?”

Lúc này lại nghe âm thanh kia nói: “Đúng vậy, đây chính là Hỏa Diệm sơn. Hỏa Diệm sơn này, không phải là giống với Hỏa Diệm sơn của nhân gian, mà là Tam Muội chân hỏa. Người phàm đi vào ngay tức khắc sẽ bị thiêu hủy đến không còn sót lại dấu tích gì. Trầm Hương, hay là quay trở về đi. Hà tất phải mạo hiểm lớn như vậy?”

Trầm Hương hỏi lại: “Tam Muội chân hỏa, điều này có nghĩa là gì?”

“Tam Muội chân hỏa này, chuyên thiêu đốt cái tâm vọng niệm của người đời, phàm là những người có cái tâm cầu danh cầu lợi, đều khó mà ra khỏi biển lửa, không thể sống sót trở ra được, nhưng thử hỏi trên đời này có ai có thể buông bỏ tâm danh lợi cơ chứ? Vậy nên xưa nay chưa hề có ai có thể đi qua được. Cậu có muốn thử không? Hễ bước vào rồi thì không thể nào quay trở ra được nữa”.

Trầm Hương trầm ngâm một hồi, rồi ngẩng đầu lên, nói: “Điều này cũng dễ thôi! Nghĩ rằng Trầm Hương này, nếu không phải vì để cứu mẹ, tôi sẽ không bao giờ để cho em trai Thu Nhi đi đền mạng, vậy thì tôi đã từ lâu không còn trên cõi đời này rồi, còn cầu danh, cầu lợi gì nữa chứ? Danh lợi chẳng khác gì bùn đất, cứu mẹ mới là đại nghĩa”. Nói xong, một bước xông thẳng vào trong biển lửa.

Ngọn lửa kia trong nháy mắt ào ào bổ nhào về phía Trầm Hương, ù ù thiêu đốt, nhưng chàng mặc kệ, một lòng cất từng bước lớn chạy thẳng về phía trước, chỉ coi như ngọn lửa đó không hề tồn tại, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên cũng kỳ lạ thay, chỉ thấy ngọn lửa cháy rừng rực đó, bỗng nhiên rời xa khỏi chàng, ngay tức khắc rẽ ra một con đường, Trầm Hương sải bước thật nhanh, chẳng mấy chốc, đã vượt qua khỏi biển lửa. Nhìn lại thân mình, lại thấy không hề có một chút dấu tích nào như từng bị lửa đốt cả! Ngẩng đầu nhìn xem, đỉnh núi ấy chỉ trong gang tấc, dường như giơ tay có thể với tới được, hang động đó cũng đều có thể thấy loáng thoáng rồi! Trầm Hương trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng: “Sắp đến nơi rồi, không biết còn có quan ải nào nữa đây?” Bỗng nghe có mấy tiếng nổ vang lên, giống như là tiếng sấm trong không trung vậy. “Bịch, bịch, bịch”, có vật gì đó rơi xuống ngay trước mắt. Thì ra là một con hổ, một con hươu, và một con thỏ.

Âm thanh kia lại nói với chàng rằng: “Trầm Hương, chúc mừng! Chúc mừng! Cậu đã vượt qua được hồ Sinh Tử, lại xông qua được lửa Danh Lợi, bây giờ đã sắp đến động Thần Phủ rồi. Mấy con hổ, hươu, thỏ này là chuẩn bị trước cho cậu, cậu cần phải lấy máu tươi của những sinh mệnh còn sống để tế bái, mới có thể lấy được cây rìu thần. Giết chết mấy con vật này, lấy máu và thịt của chúng làm đồ tế, vậy là được rồi”.

Trầm Hương nhìn hổ, hươu, và thỏ kia, chỉ thấy dường như chúng đã biết mình sẽ chết, sợ đến nỗi nằm ở nơi đó, toàn thân phát run lên, không dám nhúc nhích. Trầm Hương không nỡ lòng, nói: “Ta vì cứu mẹ, làm trọn hiếu đạo để tỏ rõ với thiên hạ, sao có thể lạm sát được? Nếu như cần láy máu tươi để làm lễ tế, vậy thì hãy lấy máu của Trầm Hương này vậy”. Nói xong, ngoảnh đầu không nhìn lại, đi nhanh về phía đỉnh núi.

Chưa đến một khắc đã đến trước cửa động, Trầm Hương đứng đối diện trước cửa động, bái lạy mấy cái, đem nguyên do cứu mẹ của mình nói rõ hết một lượt, thỉnh cầu Thần Núi cho phép mình dùng cây rìu thần để đi cứu mẹ. Còn nói về chuyện không muốn sát sinh để lấy máu, Trầm Hương nói: “Thỉnh động chủ lượng thứ. Trầm Hương nguyện lấy máu của chính mình để lễ tế động chủ”. Nói xong, cắn rách ngón giữa, từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Lúc này chỉ thấy một cơn gió nhẹ vây quanh lấy Trầm Hương mấy vòng rồi biến mất. Cửa hang đột nhiên mở ra, Trầm Hương đứng dậy, lớn tiếng cảm tạ, rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy tận cùng bên trong lấp lánh hào quang, chàng đi vào xem thử, đúng là cây rìu thần rồi.

Chàng cầm lấy cây rìu thần, đứng ở nơi đó, ánh sáng rực rỡ rọi lên khuôn mặt. Trên cán rìu đó có một vật giống như tờ giấy niêm phong, bên trên có viết rằng: “500 năm sau, Lưu Trầm Hương tháo bỏ miếng bùa này”. Trầm Hương theo lời, tháo bỏ miếng bùa, hai tay giơ rìu thần lên. Trong lòng vui sướng. Miếng bùa đó lại theo gió mà biến đi mất. Rời khỏi hang động, đang nghĩ nên đến Hoa Sơn như thế nào, thì lại nghe thấy trên không trung có người cười lớn rằng: “Chúc mừng đồ nhi! Chúc mừng đồ nhi!”

Ngẩng đầu lên xem thử, chính là Sư phụ Vô Tri Đạo trưởng. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, bái lạy Sư phụ rằng: “Sư phụ, xin hãy nói cho đệ tử biết nên đến Hoa Sơn cứu mẹ thế nào”.

Ở đây xin kể về Hoa Sơn Thánh Mẫu, từ sau khi Lưu Ngạn Xương đi khỏi, bản thân mình ở trong phủ tịnh dưỡng, mỗi ngày tĩnh tâm đả tọa, một niệm không sinh, vạn niệm đều dứt. Chỉ mong sao lần này không chỉ là dứt hết trần duyên, cũng có thể tránh khỏi tai ách do bản thân đã kết duyên với người phàm phạm phải thiên quy gây nên.

Lại nói về Nhị Lang Thần ở Quán Giang Khẩu, chuyên chức là vị Thần chấp pháp tuần tra khắp thiên giới, chuyên quản việc chư Thần lớn nhỏ trong tam giới vi phạm thiên quy giới luật rồi đưa ra sự trừng phạt. Chuyện của Thánh Mẫu nương nương này, ông từ sớm đã biết hết cả rồi. Thật ra, trong vũ trụ mênh mông rộng lớn này, vô luận là ở đâu, khắp nơi đều là những vị Thần, cho đến những sinh linh mà mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được, đều là có linh tính cả. Người xưa có câu nói rằng: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm”. Điều này hoàn toàn là sự thật. Đừng nói đến những chuyện mà mỗi người đã làm, ngay đến cả một người vừa máy động niệm, trong lòng đang nghĩ cái gì, bản thân cho rằng trời không biết, đất không hay, chỉ có bản thân mình biết thôi, kỳ thật vô số sinh linh ở bên cạnh, từ sớm đã biết hết cả rồi. Bây giờ không phải có nhà khoa học đã phát hiện rằng ngay cả một cây hoa cỏ nhỏ bé đều có thể biết được con người ta đang suy nghĩ cái gì đó sao? Huống hồ vị Nhị Lang Chân Quân này, lại là Thiên Thần chấp Pháp được Ngọc Hoàng Đại Đế chọn ra, sao lại có thể không biết những chuyện đã xảy ra trong Thần giới được?

Trước sự tình này của Thánh Mẫu nương nương, Chân Quân đã biết hết thảy nhân quả ở trong này rồi, đoán chắc rằng Thánh Mẫu sẽ gặp phải kiếp số này. Tuy nói là quả báo luân hồi, nhưng nếu thật là như vậy, chỉ e Thánh Mẫu cũng sẽ phạm phải luật trời, nếu nghiêm trọng thì không chừng cũng khó tránh khỏi ác vận bị đánh hạ xuống phàm trần. Nếu là như vậy, vào trong cõi mê, trong luân hồi mê mờ, trong dòng chảy vật chất và dục vọng, nghiệp cũ chưa trả hết, lại thêm nợ nghiệp mới, thì rất khó mà được trở về Tiên giới nữa. Một người tu luyện thành Tiên, quả thật là chuyện không hề dễ dàng gì, sao lại có thể để cho bà bị đọa lạc như vậy được? Ông trời có đức hiếu sinh, Chân Quân khẽ động lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ Thánh Mẫu một chút. Nhưng pháp lý trong vũ trụ này chính là như vậy, nợ nghiệp thì cần phải hoàn trả, phạm tội thì cần phải chuộc lại lỗi lầm, đây là điều mà bất cứ ai cũng không thể làm trái được nữa, thế là Nhị Lang Chân Quân liền nghĩ ra một cách.

Không lâu sau khi Lưu Ngạn Xương rời khỏi Hoa Sơn để vào kinh thành ứng thí, Chân Quân niệm động Thần chú, lệnh cho Đại Lực Thần, dời chuyển núi Hoa Sơn, núi Hoa Sơn liền nhô lên khỏi mặt đất mà bay lên không trung. Lúc này, Thánh Mẫu đang ngồi ngay ngắn tọa thiền trong miếu, không biết làm sao, toàn thân bỗng bay lên không trung, rồi lơ lửng hạ xuống mặt đất, núi Hoa Sơn liền từ trên đầu chụp xuống. Nhìn lại lần nữa, toàn thân của mình đã thay một bộ tù phục màu trắng, bị đè dưới núi Hoa Sơn, ở bên trong một cái hang động chật hẹp. Trong lòng bà lập tức minh bạch rằng mình đang bị trời phạt, bị chấp pháp rồi, không khỏi buồn rầu, nhưng cũng biết rằng, như vậy nếu so với việc bị đánh vào hồng trần, đọa nhập vào lục đạo luân hồi, quay trở lại trong cõi mê của nhân gian thì còn tốt hơn cả trăm nghìn lần. Ở nơi đây chỉ cần tĩnh tâm chịu phạt, đợi đến ngày hết hạn, thì vẫn có thể trở lại hàng ngũ Thần Tiên, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Còn nếu như bị đánh vào hồng trần, con người ta hễ vào trong cõi mê rồi, bản thân chính là không thể làm chủ được nữa, đó mới thật là điều đáng sợ nhất. Thánh Mẫu bất giác cũng cảm thấy còn may mắn. Về sau sinh con rồi, lại báo cho Chân Quân, sai Triều Hoa xuống núi trao gửi lại con. Như vậy, Thánh Mẫu ở trong thiên lao, ngồi một mạch đã là 16 năm của nhân gian rồi. Hôm nay trong tâm cảm thấy khẽ động, bấm tay đếm thử, thì biết được thời gian đã đến rồi, tai ách của mình đã mãn. Trầm Hương sắp đến cứu mẹ rồi! Từ sớm đã lệnh cho Triều Hoa đợi ở bên ngoài, để chỉ dẫn cho Trầm Hương.

Trầm Hương giơ cây rìu thần lên, dùng hết sức lực bình sinh, kêu lớn một tiếng: “Mở!” (Ảnh: sohu)

Lúc này Trầm Hương cùng với Sư phụ đã đến núi Hoa Sơn, Triều Hoa chỉ dẫn, lên thẳng đến ngọn núi chính, Trầm Hương giơ cây rìu thần lên, dùng hết sức lực bình sinh, kêu lớn một tiếng: “Mở!” Chỉ nghe thấy rìu kia giáng xuống, mặt đất rung chuyển, tiếng vang thấu trời, muôn đạo kim quang. Chỉ thấy núi Hoa Sơn chia tách thành hai, từ giữa Thánh Mẫu nhẹ nhàng bay lên, chân cưỡi mây lành ngũ sắc, vẫn là trang phục của năm xưa, kèm theo ánh hào quang rực rỡ khắp trời. Trầm Hương vừa trông thấy, buông bỏ cây rìu chẻ núi, miệng kêu lên “Đứa con bất hiếu Trầm Hương xin được bái kiến mẫu thân!”, liền quỳ xuống trước mặt Thánh Mẫu. Thánh Mẫu mỉm cười, cánh tay khẽ giơ ra, một luồng sức mạnh đỡ Trầm Hương dậy, ngay tức khắc đã đến trước mặt mẹ, hai mẹ con xúc động nhận nhau. Thánh Mẫu hành lễ tạ ơn đối với Vô Tri Đạo trưởng ở đằng xa, dùng tư duy truyền cảm vô thanh nói với Đạo trưởng: “Cảm tạ Đạo trưởng đã ra tay tương cứu!” Vô Tri Đạo trưởng cũng trả lễ từ xa.

Lúc này lại nhìn thấy từ trên đỉnh núi Hoa Sơn có một tấm bùa chú màu vàng lượn lờ bay xuống, Thánh Mẫu giơ tay đón lấy, bên trên có viết ngay ngắn hàng chữ to lớn: “16 năm sau Trầm Hương chẻ núi cứu mẹ”.

Thánh Mẫu cảm niệm không thôi, hướng về phía trời xanh bái tạ. Chỉ thấy lá bùa đó thấp thoáng lượn lờ, lại bay về phía đông nam. Thánh Mẫu và Trầm Hương nhìn thấy Nhị Lang Chân Quân đứng trong đám mây, thu hồi lại lá bùa đó. Thánh Mẫu bái tạ từ xa, cảm tạ cái ân không đánh hạ xuống phàm trần. Chân Quân mỉm cười gật đầu, gửi lời hỏi thăm, rồi dần dần biến mất.

Tảng đã bị đứt thành 3 đoạn còn lưu lại trên đỉnh núi Hoa Sơn ngày nay, một di tích được để lại của Trầm Hương cứu Tam Thánh Mẫu. (Ảnh: kknews)

Mấy ngày sau, Trầm Hương và Sư phụ Vô Tri Đạo nhân từ biệt Thánh mẫu. Trầm Hương đã đi theo Sư phụ để tiếp tục việc tu Đạo của mình.

Ngày nay ở trên đỉnh núi phía tây của Hoa Sơn, còn có một tảng đá lớn dài hơn mười trượng đứt ra thành ba đoạn. Bên cạnh tảng đá lớn có cắm một cây rìu sắt hình lưỡi liềm cao bảy thước nặng hơn ba trăm cân, nghe nói đó chính là Khai Sơn Thần Phủ mà Trầm Hương năm xưa đã dùng để chẻ núi Hoa Sơn cứu mẹ.

***

Vở kịch múa “Phá sơn cứu mẫu” của Shen Yun được phỏng theo truyền thuyết “Bảo Liên Đăng truyền kỳ”. Shen Yun là một đoàn nghệ thuật bậc nhất, lưu diễn trên khắp thế giới, tái hiện lại 5.000 năm nền văn hóa thần truyền Trung Hoa. (Ảnh: Shen Yun)

Mọi chuyện trong tam giới này hết thảy đều không thoát khỏi an bài của Thần, cũng là nhân duyên của vạn vật, lòng ôm chính nghĩa, tâm giữ thiện niệm chính là đạo lý mà chư Thần luôn muốn con người gìn giữ và trân quý. Người rời xa Đạo ắt sẽ rơi vào đường lao lung, khổ lắm thay.

Tiểu Thiện (Theo Sound of Hope)