‘Nữ Nhi Kinh’ là cuốn sách dạy con gái của người xưa, để trở thành một người có phép tắc, thiện lương hiền thục, ôn nhu dịu dàng.
Cuốn sách được viết vào thời nhà Minh, tác giả hiện vẫn chưa khảo cứu được. Đến giữa thời Minh Thanh, ‘Nữ nhi kinh’ nhiều lần được bổ sung và sửa đổi, tạo thành nhiều phiên bản khác nhau với nội dung không đồng nhất. Dưới đây là bản dịch của phiên bản được lưu hành rộng rãi nhất:
“Nghe kỹ lưỡng, dậy thật sớm, ra khỏi phòng, pha trà nóng, kính song thân.
Yêu sạch sẽ, học thêu thùa, chớ lười biếng.
Cha mẹ mắng, chớ lên tiếng, trước anh chị, thỉnh giáo huấn.
Vật dễ cháy, phải cẩn thận. Mặc y phục, cũ như mới.
Nấu cơm nước, cần sạch sẽ.
khi cười nói, chớ cao giọng.
Chuyện người khác, không nên nghe.
Khi xuất giá, kính bố mẹ chồng.
Chồng nghèo khó, chớ khinh thường. Chồng giàu có, chớ kiêu căng.
Chồng làm quan, khuyên thanh chính, bảo hộ dân, khuyên rộng lượng.
Nhà ta giàu, chớ hiếp người. Người đến mượn đồ, nhiệt tình giúp đỡ.
Giúp người lúc khó, họ luôn khắc ghi, tích âm đức, cho con cháu.
Vợ chồng hòa, gia đạo thành. Chị em dâu, cần hiếu thuận.
Láng giềng gần, không khinh nhẹ.
Họ hàng tới, dâng trà mời. Người lớn đến, cần kính trọng.
Pha trà khéo, màu phải tươi.
Lời ba mẹ chồng, chớ ghi hận.
Đối với chồng, đừng nóng nảy.
Đồ ăn thịnh soạn, món phong phú, thêm tương giấm, món đều vị.
Dùng dụng cụ, rửa sạch sẽ.
Luôn nói lời hay, là người tài đức.
Lời phu quân, liền tuân theo, chỗ không đúng, cũng nhận chịu.
Với bố mẹ chồng, cẩn thận tỉ mỉ
Tu chỉnh bản thân, như đi trên băng.
Chút chuyện nhỏ nhặt, không nên nói ra.
Khi ngồi dậy, phải ngay ngắn. Phong thái cư xử, không được xem nhẹ.
Người xúc phạm ta, chỉ bỏ trong lòng, người kính trọng ta, tất nên kính lại, người xem thường ta, cũng chớ chèn ép.
Thủ đạm bạc, an bổn phận.
Nhà họ giàu, chớ thèm muốn. Nổi tâm ganh tị, liền tổn tâm đức.
Quản lý nhà, qua năm tháng, làm không tốt, bị dị nghị.
Nếu đi đường, chị phía trước, em phía sau. Nếu uống rượu, chị bên trái, em bên phải, nếu có ba mẹ, phải ngồi bên hầu.
Chậm mở miệng, chớ nói bừa. Cùng nâng ly, chớ nếm trước. Khi được uống, chớ thỏa thích, khi chìm đắm, chỉ điên cuồng. Vừa mất lễ, liền bị nói.
Khi món ăn lên, dâng người lớn trước, lấy hết xương ra.
Khi dùng bữa, cầm muỗng đũa, kỵ tiếng vang.
Lúc dự tiệc, theo người trên, khách vào cửa, chậm rãi bước, đi vội vàng, chỉ ngã nghiêng. Gặp người lạ, liền xoay người.
Rửa chén ly, nhẹ nhàng sạch sẽ, lọ và bình, bịt kín ngay.
Bố chồng bệnh, phải chăm nom, Phu quân bệnh, phải ân cần. Ông nội bệnh, thường hỏi thăm.
Dì nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, chú tuổi nhỏ, chớ tranh luận.
Lời trong nhà, chớ nói ra. Lời bên ngoài, chờ truyền vào.
Chăm dệt vải, may quần áo.
Nấu ngũ vị, chớ nếm trước, chuẩn bị rượu, việc nên làm.
Không thị phi, là hiền lương. Chuyện chị em dâu, không bàn tán, nếu nói ra, gây chia rẽ.
Lời chú bác, đừng bận tâm, chớ oán thán, lý lẽ dài ngắn.
Con cái gây sự, khuyên răn con, phải hay trái, chớ tranh luận. Nếu càn rỡ, nổi tranh cãi, công sai đến, hối đã muộn.
Tiền bối đến, không khi dễ, mời trà rượu, là tình người.
Sớm lo cơm nước, mới yên lòng.
Chút lợi nhỏ, đừng so đo. Biết chia sẻ, là người tốt.
Học hào phóng, ắt được khen.
Phơi quần áo, chớ tùy tiện.
Quần áo bẩn, phơi nơi vắng, đừng để người thấy, bàn tán lung tung.
Người mắng ta, ta không nghe, không nói lại, tự có dư luận.
Làm việc nhỏ, phải công bằng. Mua đồ vật, chớ ăn chặn.
Phu quân giận, trách phàn nàn, dùng lời khuyên, giải sầu muộn.
Chồng mắng người, chớ đồng lõa, đúng hay sai, ra mặt xin lỗi, dẫu có giận, thấy bạn thiện, họa tự tiêu, phúc tự đến.
Có con gái, chớ xem nhẹ, dưỡng dục thành người, kế thừa gia tộc.
Hoặc làm ruộng, dạy chuyên cần. Hoặc đi học, chớ keo kiệt.
Nếu là nữ, càng nghiêm khắc, dạy lễ nghĩa, dạy hiếu thuận, học may vá, thành người tốt.
Y phục rách, khâu vá lại, vớ giày rách, bị người chê, phải hay không, tự mình xét, đã làm mẹ, phải cẩn thận.
Về nô dịch, cũng là người, đồ ăn thức uống, chia đều giống nhau. Có chỗ không phải, khoan dung nhẫn nại, nếu quá hà khắc, ắt sinh hai lòng, nếu quá rộng lượng, ắt sinh vô lễ.
Khó bồi dưỡng nhất, chính là tiểu nhân, phải luôn nhắc nhở, đừng quên cảnh giác.
Chị em dâu, cùng một lòng, đều như nhau, chớ gắt giận.
Cùng trà cơm, chớ phân bì, một khi cãi, láng giềng nghe.
Dù ăn nói hay, mà không nhẫn nhịn, ồn ào chia rẽ, người người bàn tán, bố mẹ chồng nghe, sẽ không yên lòng.
Nếu ra ở riêng, làm tốt bổn phận.
Nếu làm không tốt, qua loa sơ sài, thì lúc đó, bị dị nghị, nên loại chuyện này, cần phải cân nhắc.
Quản lý nhà cửa, càng nghe kỹ lưỡng, đuổi bắt gia súc, chớ nhao nhao, giết gà làm thịt, tránh phát tiếng đao, châm lửa nấu cơm, tránh tiếng xoong nồi.
Bất hiếu nhất, chặt đứt huyết mạch, không sinh con trai. Khuyên chồng lấy thiếp, kế thừa tông thất, là chuyện cấp thiết.
Theo tam tòng, hành tứ đức, tập lễ nghĩa, khó nói hết, nhìn cổ nhân, nhiều hiền đức, học hỏi theo, làm đối chiếu.”
Tử Vi (Theo Sogou)