Rất nhiều người cho rằng, tiền là lợi nhuận do mình kiếm được. Thực ra, trong đó có ba phần là do cố gắng, bảy phần còn lại là từ phúc báo mà đến. Người có đức, có phúc báo, làm gì cũng có thể kiếm ra tiền.
Đời người tựa như là làm kinh doanh, cho đi không nhất định sẽ được nhận lại ngay. Bởi vậy, có người vì tiền bạc mà tính toán với người khác, cũng có người vì danh lợi mà đánh mất lương tâm.
Người ta khi thấy tiền trước mắt thì sẽ dễ mê mờ, đầu óc trở nên đen tối. Biết bao người vì nó mà mất đi người thân, bao người vì nó mà mất cả tính mạng. Vậy phải đối xử với tiền tài như thế nào cho phù hợp với phúc báo đây?
Con người có khổ cực, nên muốn cuộc sống tốt hơn một chút. Vì thế bắt đầu buôn bán kinh doanh, thấy làm ăn cũng rất thuận lợi. Nhưng bản chất của kinh doanh, kỳ thực là phục vụ người khác. Nếu có thể đặt lợi ích của người khác lên trên, phục vụ thât tốt, cũng chính là đang tạo phúc đức cho mình. “Có đức mặc sức mà ăn”, tiền tự nhiên sẽ tìm đến.
Nhưng tốt nhất tiền đừng tới quá nhanh, cũng đừng tới quá nhiều, cũng đừng quá dễ dàng. Nếu như quá nhanh, quá nhiều sẽ dễ làm con người ta trở nên xa xỉ. Lãng phí phúc báo, để rồi khi bạn muốn kiếm tiền lại cũng sẽ rất khó khăn.
Rất nhiều người cho rằng tiền là lợi nhuận do mình kiếm được. Thực ra, đó là do ba phần cố gắng, còn bảy phần còn lại là nhờ phúc báo.
Có phúc báo thì làm gì cũng có thể kiếm ra tiền
Có một số người, dù cho rất cố gắng làm lụng nhưng cũng không dư ra được bao nhiêu tiền, đây chính là do phúc báo của họ không đủ.
Người xưa giảng: “Tiền tám chân, người hai chân”. Tiền có thể theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mà đi, cho nên là tám chân, con người muốn theo đuổi tiền sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu bạn là người có phúc báo thì tiền sẽ theo đuổi bạn.
Con người, dù có tiền hay không có tiền cũng không nên lãng phí. Những gì bạn đã sử dụng sẽ đều làm tiêu hao phúc báo của bạn. Cho nên dù là dùng điện, dùng nước, ăn lương thực, cũng đều phải đặc biệt quý trọng. Rất nhiều người kinh tế tốt rồi lại bỏ qua những điều này. Mà lãng phí thường thấy nhất đó chính là lương thực, nước, làm tổn hại phúc báo rất nhiều.
Có câu nói rằng: “Một lượng vàng bốn lượng phúc”. Bạn muốn dùng một trăm vạn tiền, vậy cần phải có bốn trăm vạn phúc báo để đổi lại.
Nhưng người ta lúc kiếm tiền, thường thường sẽ bị lạc mất, cảm thấy chỉ cần dựa vào bản sự của mình là được rồi. Như vậy sẽ càng tăng thêm sự ngạo mạn, hơn nữa dễ dàng làm những việc tổn hại phúc báo.
Con người ai cũng đều muốn đạt đến đỉnh cao nhất, viên mãn nhất. Giống như một thân cây, chậm rãi lớn lên, diện mạo của nó so với hạt giống ban đầu càng ngày càng cách xa, cuối cùng rồi cũng phải trở về, trả lại cho bùn đất.
Con người sống khổ cực, ai cũng muốn theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại không biết một điều: Bất kể hoàn cảnh nào cũng đều tốt cho tu luyện tâm tính, cũng đều có thể sử dụng để làm thức tỉnh con người.
Một người làm việc gì mà quá thuận lợi thì cũng không tốt, sẽ dễ làm người ta sinh ra tâm kiêu ngạo…
Làm kinh doanh buôn bán mà tiền đến quá nhanh, rồi sẽ kiếm tiền không chính đáng, như vậy sẽ làm tổn hại phúc báo. Có người bỗng chốc phát tài, nhưng ngay sau đó lại gặp rủi ro. Nguyên nhân chính là anh ta đã làm tổn hại phúc báo của mình.
Chúng ta sống trên đời muốn được nhẹ nhõm, thì hãy buông tâm tham lam, buông lợi ích trước mắt. Cứ sống khỏe mạnh, hạnh phúc, cứ đơn giản, vui vẻ cống hiến cho đời, phúc báo sẽ tự có, tiền sẽ tự tìm đến.
Có duyên hay vô duyên cũng không sao, hãy cứ thuận theo tự nhiên! Loại bỏ đi hết thảy những thứ không tốt trong tâm, cũng chính là tăng trưởng phúc báo rồi.
Người có phúc báo lớn giống như biển cả vậy, biển sẽ không vì một con sông dơ bẩn mà bị bẩn theo, trái lại có thể chuyển nó thành trong sạch, lại khiến cho chính mình lớn mạnh hơn.
Chân Chân (Theo SOH)