Con người sống trên đời, ai cũng có Thiện niệm, chỉ là có người đã bị cái ác ô nhiễm quá sâu mà thôi. Nhưng lòng từ bi là thứ có thể cảm hóa ác niệm ấy. Như ông chủ sạp trái cây đã làm cảm động kẻ sát nhân trong câu chuyện dưới đây.
Một tên sát nhân bị truy nã đã bỏ trốn suốt một năm trời. Khi về đến một thị trấn nhỏ thì quần áo của y cũng đã rách tả tơi.
Trong cơn đói khát, kẻ đào phạm đứng trước một sạp trái cây hồi lâu, những quả cam trên quầy như có sức cám dỗ khiến y không muốn rời đi. Nhưng tiền trong túi thì đã hết, anh ta không còn cách nào để mua. Xin hay là cướp đây? Rồi anh ta từ từ đưa tay về phía con dao nhọn đang giấu trên người.
Đúng lúc này, một quả cam to đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến y giật mình và có chút bất ngờ, tay đang cầm dao bất giác buông ra. Thì ra ông chủ sạp đã để ý đến anh ta từ lâu, đoán là người này muốn ăn cam nhưng không có tiền nên lấy một quả đưa cho: “Anh ăn đi, không cần đưa tiền đâu”.
Kẻ đào phạm do dự một chút rồi nhận lấy quả cam, ăn một miếng và bỏ đi mà không nói gì.
Ba ngày sau, y lại đến quầy hoa quả nọ. Chưa kịp mở miệng nói gì thì người chủ quầy đã nhặt một vài quả cam đưa cho y. Cũng như lần trước, y ăn cam rồi vội vàng bỏ đi.
Vào một buổi tối, khi chủ sạp chuẩn bị về nhà thì phát hiện một tờ báo bị khách bỏ quên bên cạnh trái cây. Mở ra xem, ông bàng hoàng đến ngây người.
Hóa ra trên trang lớn có lệnh truy nã, treo thưởng 30.000 Nhân dân tệ (gần 106 triệu VNĐ) cho người cung cấp manh mối về một kẻ sát nhân. Mà bức ảnh kẻ đào tẩu được công bố rất giống với người ông đã cho cam.
Cuối cùng, lý trí cũng chiến thắng lòng thương hại. Chủ sạp trái cây đã gọi điện cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã mai phục liên tiếp mấy ngày ở xung quanh quầy hàng.
Ba ngày sau, kẻ đào phạm quả nhiên xuất hiện. Nhưng lần này, anh ta dường như cảm giác được điều gì đó và hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của chủ quầy hàng.
Cả chủ sạp và cảnh sát đều vô cùng lo lắng. Vì trên đường người qua kẻ lại rất đông, một khi kẻ đào phạm phát hiện sự có mặt của cảnh sát, có thể hắn sẽ nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hơn nữa, trên người hắn có thể đem theo dao, dễ bắt người làm con tin bất cứ lúc nào và hậu quả sẽ vô cùng tai hại.
Cuối cùng, kẻ đào phạm đứng rất lâu rồi mới hành động. Nhưng không ngờ anh ta từ từ móc con dao nhọn mang theo bên người ra, ném xuống đất rồi thản nhiên giơ hai tay lên.
Cảnh sát ập đến, không cần phí nhiều sức đã khuất phục được kẻ đào phạm. Đột nhiên y đưa hai tay bị còng lên và nói: “Xin chờ một chút, để tôi nói chuyện với chủ quầy hoa quả”.
Dưới sự áp giải của cảnh sát, kẻ đào phạm đi đến trước mặt chủ sạp vẫn đang bàng hoàng, nhỏ giọng nói: “Tờ báo đó là tôi đã để lại”, rồi bước lên xe cảnh sát với nụ cười mãn nguyện.
Người chủ quầy vội vàng kiểm tra kỹ tờ báo và bất ngờ phát hiện thấy mấy hàng chữ nhỏ ở mặt sau: “Tôi đã mệt mỏi với cuộc sống lưu vong ở Tây Tạng. Cảm ơn ông vì những quả cam. Khi tôi đang do dự không biết nên làm cách nào để kết thúc cuộc đời mình, thì lòng tốt của ông đã cảm động đến tôi. 30.000 Nhân dân tệ coi như là sự báo đáp của tôi dành cho ông”.
Người xưa có câu: “Nhân chi sơ tính bản Thiện”. Nghĩa là con người sinh ra bản tính vốn lương thiện, nhưng chỉ là có người đã bị bụi trần phủ kín quá sâu mà thôi.
Ngăn cản sự hình thành của ác niệm rất khó, nhưng trao cho một người lòng lương thiện, tìm cách nào đó để phủi đi lớp bụi đang phủ lên bản chất thiện lương của một người thì rất đơn giản. Chỉ cần cho đi sự giúp đỡ khi họ cần, dù đó là một quả cam, một ngụm nước hay một ánh mắt…
Khi thiện niệm lấp đầy tâm linh của họ, thì người đó chắc chắn sẽ làm một người tốt. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mỗi chúng ta khơi dậy thiện niệm trong tâm mình?
Hồng Liên