Phương pháp tu hành của vị thiền sư nói, nghe qua thì thấy thật đơn giản, nhưng để làm được thì không dễ dàng chút nào. Quả đúng là “con nít 8 tuổi cũng thuộc nhưng ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong”.
Ô Sào là một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường, khi mẹ hạ sinh ông, không hiểu lý do gì đã đem bỏ con vào một chiếc tổ quạ trên cội cây đại thọ trước sân chùa rồi bỏ đi đâu mất. Từ đó và người ta gọi sư là thầy Ô Sào. Ô sào nghĩa là cái tổ con quạ.
Tuổi ấu thơ và tráng niên của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của tàng cây sân chùa. Sư đã tự làm cái cốc tre lợp mái rơm trên một nhánh cây đại thọ để ngồi thiền. Dân trong làng rất thích sư và thường mang thức ăn đến cúng dường và nghe sư giảng pháp.
Bạch Cư Dị, nhà thơ lừng danh thời ấy nghe danh đồn sư Ô Sào đắc đạo liền đến tham vấn, ông hỏi:
“Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho tôi một phương pháp tu ngắn và gọn để tôi có thể tu được”.
Thiền Sư Ô Sào ở trên nói xuống:
“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh ká ý
Thị chư Phật giáo.
Ông hãy về tu đi!”.
Lý Bạch nghe qua, cười và nói: “Hòa Thượng nói bài kệ đó con nít tám tuổi cũng thuộc, vậy Hòa Thượng đem dạy tôi để làm gì?”.
Thiền Sư Ô Sào nói: “Phải, con nít tám tuổi cũng thuộc nhưng ông già tám mươi tuổi làm cũng chưa xong”.
“Chư ác mạc tác” là tất cả nghiệp ác chớ có làm.
“Chúng thiện phụng hành” là một lòng nuôi dưỡng tạo nghiệp lành.
“Tự tịnh ká ý” là khéo lóng lặng tâm cho thanh tịnh.
“Thị chư Phật giáo”, đó là lời dạy của chư Phật.
Tu cốt là bỏ nghiệp ác của thân khẩu ý và chuyển thành nghiệp lành. Bài kệ trên vừa nghe qua là dễ nhớ và dường như thấy dễ làm. Song, đi vào thực tế tu hành thì quả thực không đơn giản và dễ dàng. Bởi cuộc sống này vốn phức tạp, mà tâm chấp trước của con người lại sâu dày, vừa bỏ được thói xấu này để phát huy điều tốt nọ, thì lại có tâm xấu khác nổi lên; cứ thế làm mãi cho đến chung cuộc của kiếp người, có khi chưa xong, tâm vẫn còn lao xao lộn xộn. Hơn nữa “tự tịnh ká ý”, đạt được tâm thanh tĩnh lại càng khó hơn.
Trong khi đó, trẻ nhỏ khi vừa sinh ra, như mảnh ngọc từ trời, thuần chân, thuần thiện, hồn nhiên trong sáng, bởi chưa nhuốm bụi trần nên tiếp nhận vạn vật vô ưu vô lo.
Vậy nên, 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông 80 tuổi nuốt chẳng trôi là vậy.
Tuy nhiên, nếu những ai có tâm nguyện tu hành, hơn nữa lại có Pháp lý của Phật Pháp chỉ đạo ước thúc bản thân mình, thì sẽ có ngày đắc thành quả.
Đời người này, mọi vinh hoa phú quý rồi cũng như mây ảo, chỉ có tu hành để trở về mảnh đất tịnh độ mới là hạnh phúc vĩnh viễn. Mong bạn sớm đắc được cơ duyên này!
Theo vntinnhanh