Khi con người làm quá nhiều điều xấu, thường sẽ xuất hiện các loại thiên tai nhân họa để cảnh báo. Nhìn qua tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực đều là thiên mệnh. Khi các vị Thần đối mặt với loại Thiên ý này, họ cũng bất lực, không cách nào thay đổi.
Thần Tiên khó cứu kẻ ác nhân
Trong thành Lợi Châu có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, cả ngày đi chân trần. Khi nói chuyện với mọi người, ông thường kể về những sự tình ở trên Thiên thượng.
Đôi khi bắt gặp giấy bút, ông liền vui vẻ vẽ ra cung điện, lầu các, những nhân vật bên trong có cầm nhạc cụ; hoặc là vẽ rồng, chim Loan, phượng hoàng,… bay lượn trong mây. Đêm đến ông ngủ ở trong chùa, mọi người thường gọi ông là Thiên Tự Tại.
Phía Nam thành Lợi Châu có một xóm chợ đông đúc. Một đêm, trong chợ xảy ra hỏa hoạn, khói lửa bốc lên nghi ngút. Thiên Tự Tại lẩm bẩm: “Người dân nơi này thường xuyên làm điều ác, ông Trời chắc sắp thanh trừ bọn họ”.
Nói xong, ông đưa tay vào thau nước trong chậu đá, rồi vẩy nước vào bầu trời. Ngay lập tức, một làn khói bay ra khỏi cổng chùa và biến thành cơn mưa tầm tã, dập tắt toàn bộ ngọn lửa đang bùng cháy.
Sau này, người phụ trách ngôi chùa thường xuyên kể chuyện này với người khác nên Thiên Tự Tại lặng lẽ rời đi. Sau đó, xóm chợ này lại bị thiêu rụi bởi một trận hỏa hoạn khác, ứng với lời nói của Thiên Tự Tại.
Thiên Tự Tại muốn thay đổi kết quả của sự việc nên đã sử dụng thần thông để dập tắt ngọn lửa. Chỉ là con người đã biến thành xấu tệ, Thần tiên cũng chẳng thể làm được gì. Nhìn thấy được kết cục này, Thiên Tự Tại chỉ đành lựa chọn rời đi. Ngọn lửa thứ 2 đã thiêu rụi nơi này không còn một bóng.
Thần thông không thắng được nghiệp lực
Truyền thuyết kể rằng một ngày kia, quê hương Ca Tỳ La Vệ của đức Phật bị vua Lưu Ly (Virudhaka – Vidudabha) của nước Di La dẫn đại quân xâm lược. Nghe được tin ấy, lúc đầu đức Phật cũng nghĩ đến việc phải bảo vệ người dân nơi quê hương trần thế của mình. Ngài bèn ngồi ngay trên đường tiến quân của vua Lưu Ly có ý cản trở việc binh đao này. Đã ba lần như vậy, cứ trông thấy đức Phật thì vua cho lui quân, nhưng cái tâm khát khao chinh phạt cũng như ý chí muốn trả mối cựu thù bang quốc của nhà vua thì không gì có thể hóa giải được.
Đức Phật đã dùng phép quán chiếu và biết rõ là mối nhân quả nghiệp báo ràng buộc giữa hai bộ tộc từ lâu đã đến lúc phải được kết thúc, nếu không thì không thể nào thanh lý được. Bởi vậy, dù rất yêu mến quê hương, và đã ba lần xả thân cản trở đạo quân xâm lăng, nhưng cuối cùng thì Ngài cũng đành phải phó mặc cho vua Lưu Ly tấn công thành Ca Tỳ La Vệ.
Trong số các đệ tử của Đức Phật, tôn giả Mục Kiền Liên có công năng siêu phàm và được mệnh danh là “đệ nhất về thần thông”. Tôn giả tin rằng chỉ cần vận dụng thần thông thì không có việc nào là không thể giải quyết.
Khi đó, Mục Kiền Liên đã thưa: “Bạch Thế tôn, thành trì của nước Vệ bị vua Lưu Ly xâm lược, chúng ta cần phải nghĩ cách cứu nguy cho dân chúng”.
Thích Ca Mâu Ni đưa mắt nhìn tôn giả rồi nói: “Mục Kiền Liên, đây là nghiệp báo mà dân tộc ta đã tạo trước đây, không ai có thể giúp họ được! Làm việc xấu mà không chịu đền tội, sao có thể được đây?”.
Lúc ấy, vua Lưu Ly dẫn đại quân bao vây bốn phía thành Ca Tỳ La Vệ, quân lính đứng chật như nêm, đến con kiến cũng không thể thoát ra ngoài. Mục Kiền Liên bèn vận dụng thần thông bay vào trong thành, sau đó ông chọn ra 500 người ưu tú, dùng một cái bát hút họ vào, rồi lại bay lên không trung để giải cứu họ ra khỏi thành.
Sau khi tới một nơi an toàn, Mục Kiền Liên bèn mở chiếc bát trong tay mình ra, nào ngờ… Tôn giả giật mình khi phát hiện trong bát giờ đây chỉ toàn là máu.
Lúc ấy Đức Phật mới chậm rãi kể rằng…
Vào một kiếp xa xưa có một thôn trang nọ, trong thôn có hồ cá lớn. Vào ngày lễ, người dân trong thôn kéo cá ăn thịt, trong đó có một con cá lớn cũng bị bắt. Lúc đó một đứa trẻ không tham gia bắt cá nhưng lại nghịch ngợm gõ cây gậy vào đầu con cá lớn.
Con cá lớn kiếp ấy chuyển sinh thành vua Lưu Ly, các con cá nhỏ chính là đội quân của nhà vua hiện tại. Người dân trong thôn là dòng họ Thích Ca nay bị giết hại, còn đứa trẻ gõ đầu cá nay chính là Đức Phật.
Đức Phật Thích Ca có pháp lực vô biên, nhưng Ngài đã không dùng thần thông để cứu lấy dòng tộc. Vì tất cả là nghiệp báo, kiếp trước sát sinh thì kiếp này phải chịu nhận quả báo, thần thông cũng không thể cứu thoát được.
Đức Phật giảng: “Định nghiệp khó chuyển”, vì định nghiệp khó tránh nên 500 người tuy được tôn giả Mục Kiền Liên cứu thoát, cũng không tránh khỏi cái chết.
Con người sống ở trên đời, cho dù làm bất cứ việc gì xấu thì đều phải hoàn trả, ngay cả khi vô ý mắc tội. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, đó chính là quy luật nhân quả, là Thiên lý bất biến của vũ trụ này.
Tuệ Tâm (Theo Secretchina)