Con người có những khả năng tiềm tàng to lớn mà người ta vẫn thường gọi là bản năng tiên thiên. Giới khoa học ngày nay cũng đã có chứng minh. Tuy nhiên vì sao con người đang ngày dần đánh mất hết đi những bản năng ấy. Phải chăng là chúng ta đang bị mê lạc bởi những thứ được gọi là “vật ngoài thân”.
Ở một thị trấn nhỏ có một quầy bán dưa, chủ nhân là ông Vương. Ông Vương bán dưa có một biệt tài đặc biệt, bất cứ một trái dưa nào, chỉ cần ông cầm lên tay ước lượng một cái, liền có thể nói ra được trọng lượng của dưa, hơn nữa không hề sai dù chỉ một li.
Một hôm, phương trượng của ngôi chùa gần đó dẫn theo tiểu hòa thượng đến mua dưa. Với mấy quả dưa mà họ chọn ra, ông Vương cười nói: “Tổng cộng 2 cân 6 lạng”. Tiểu hòa thượng không tin, dùng cân cân thử, quả nhiên không sai một lạng.
Tiếp theo đó, phương trượng lại chọn ra một quả dưa. Ông nói với ông Vương rằng, nếu như ông Vương có thể đoán chuẩn xác quả dưa đó lần nữa, ông sẽ đem một thỏi bạc mà ông mang bên người tặng cho lão Vương, thỏi bạc đó, nặng đúng hai lạng.
Ông Vương khoái chí nhận lời. Ông cẩn thận nâng quả dưa lên, sau khi ước chừng thì im lặng không nói được gì; qua một lúc lâu, những người đứng xem ở bên cạnh liên tục hối thúc, ông Vương mới cắn răng nói là một cân ba lạng. Dùng cân cân thử, quả dưa đó rõ ràng là một cân năm lạng.
Một thỏi bạc, quả thật đã khuấy động tâm trí của ông Vương, từ đó khiến ông ấy khó phát huy được bản năng thực sự của mình.
Câu chuyện tương tự như thế, Trang Tử cũng từng giảng qua: một người đánh cờ nếu dùng chậu sành làm tiền đặt cược, kĩ nghệ của anh ta có thể phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn; còn nếu anh ta dùng vàng để đánh cược, thì trình độ ấy sẽ tuột dốc thảm hại.
Trang Tử nhìn sâu trông rộng, đối với điều này mà đúc kết: “Một người càng xem trọng vật ngoài thân, thì càng dễ dàng đánh mất nội tâm của mình”.
Lòng người như nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể khuấy động mặt nước bằng phẳng. Huống hồ nữa là, thế gian đèn đỏ rượu xanh này khắp nơi đều là mê hoặc, nhà cao cửa rộng, xe cộ đắt tiền, kim tiền mỹ nữ, danh lợi địa vị … sẽ như một cơn gió lốc quét ngang qua tâm hồn bạn. Nếu không chú ý, nội tâm của chúng ta sẽ sóng gió dâng trào, khó mà quay trở về với bản tính trong sáng, thuần tịnh, yên bình .
Hơn một nghìn năm trước, Gia Cát Lượng trong “Giới tử thư” (thư dạy con) đã viết như sau: “Không xem nhẹ danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân; thân tâm không tĩnh lặng thì không thể có lý tưởng cao xa”. Một con người, chỉ có an tâm vào cuộc sống đạm bạc, chỉ có bằng lòng với cuộc sống tĩnh lặng, mới có thể kháng cự lại những mê hoặc bất tận trong hồng trần cuồn cuộn này, mới có thể giữ vững được tâm hồn của mình.
Một trái tim là cái gốc dựng thân mà chúng ta sống trên thế gian này. Trong trái tim này, chất chứa trí huệ và tài hoa của chúng ta, cũng chất chứa tâm tính và phẩm chất của chúng ta. Chỉ có giữ vững trái tim này, chúng ta mới có thể nhận rõ chính mình thật sự, mới có thể phát huy tiềm năng của bản thân mình ở mức độ cao nhất, mới có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.
Tiểu Thiện, dịch từ xinsheng.net