Có câu “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, người tốt và xấu thường khó thể đi cùng nhau, bởi tư tưởng và chí hướng đều khác nhau, thiện ác phân minh, chính tà đối lập, dù cho người tốt có nhường nhịn mãi thì cuối cùng cũng sẽ xung khắc như nước với lửa.
Rất nhiều năm về trước, từng có một nhà văn muốn dùng câu “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm” làm đề mục cho cuốn sách văn chương của mình, nhưng đã bị một số người bạn trong giới tu hành phản đối. Bọn họ nói: “Việc nhấn mạnh ‘người phân theo nhóm’ này không tốt cho việc đoàn kết mọi người lại với nhau, làm văn thì phải khuyến thiện một cách nhẹ nhàng, hướng tới một thế giới đại đồng”.
Thế nhưng, trong cuộc sống thì người tốt và người xấu thật khó mà ở chung được, bởi vì thiện ác phân minh, chính tà đối lập, dù cho người tốt có nhường nhịn mãi thì cuối cùng cũng sẽ xung khắc như nước với lửa.
Hai người xấu mà đi với nhau cũng khó có thể lâu dài, tuy có câu nói rằng người xấu thường chơi chung với nhau, nhưng nếu mà thực là một người xấu thì chắc chắn sẽ ích kỷ, khi xuất hiện quan hệ về lợi ích thì sẽ không ai nhường ai, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Như thế xem ra chỉ có hai người tốt đi với nhau thì mới có thể lâu dài.
“Vật họp theo loài, người phân theo nhóm” nguyên là từ câu “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân” trong “Chu Dịch. Hệ từ thượng”, ý rằng những thứ cùng loại thường tụ cùng một chỗ. Hiện nay lại thường dùng để ví von người xấu với người xấu thường đi cùng nhau, cũng có thể dùng để chỉ những người có cùng cá tính và chí hướng, có thể bình thản ở với nhau lâu dài. Có câu rằng: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu”, ý rằng không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận. Cho nên, “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm” cũng là điều đương nhiên vậy.
Thành ngữ này còn có một điển cố lịch sử: Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Tuyên Vương ra thông báo tìm kiếm hiền sĩ khắp thiên hạ để giúp ông trị vì Tề quốc. Có một hiền sĩ tên Thuần Vu Khôn, trong một ngày đã tiến cử cho vua 7 người có tài năng, Tề Tuyên Vương thông qua vấn đáp quả nhiên mỗi người đều có bản lĩnh cao cường.
Tề Tuyên Vương cảm thấy rất kỳ quái mới hỏi Thuần Vu Khôn: “Ta nghe nói nhân tài rất khó tìm được, trong phạm vi ngàn dặm mà tìm được một hiền sĩ đã là không dễ dàng. Vậy mà khanh trong một ngày lại có thể tiến cử những 7 hiền sĩ như vậy?”.
Thuần Vu Khôn nghe xong liền nói: “Chim cùng loại sẽ ở cùng một chỗ, thú cùng loại sẽ đi chung một đường. Muốn tìm dược liệu là sài hồ và cát cánh, nếu như đi tìm ở nơi đất trũng thì cả đời cũng không tìm được, nhưng nếu như đến vùng núi phía Bắc để tìm thì hai loại dược liệu kia dù có dùng xe để chở cũng không hết.
Đây là bởi vì sinh vật trong thiên hạ nếu cùng loại thì ở chung một chỗ. Thuần Vũ Khôn thần đây cũng có thể xem như là một hiền sĩ, cho nên bệ hạ bảo thần tiến cử hiền sĩ, cũng giống như là đến sông múc nước, dùng đá lửa để đánh lửa vậy, thật rất dễ dàng, thần còn chuẩn bị tiến cử cho bệ hạ một đám hiền sĩ nữa, chứ đâu phải chỉ có bảy người này”.
Trong “Tân Tự. Tạp Sự” có ghi lại: Vào thời Chiến Quốc, nước Sở có một người rất giỏi về tướng mệnh, ông xem tướng cho người khác chưa sai bao giờ. Hơn nữa cách ông xem tướng cũng không giống với những người khác, người ta là căn cứ vào tướng mạo, vân tay mà phỏng đoán, còn ông có thể xem qua cách giao tiếp.
Sở Trang Vương nghe nói có một người như thế, liền triệu mời ông đến, hỏi xem tại sao xem tướng như vậy lại có thể chuẩn xác được. Ông trả lời: “Thần không biết xem tướng, chỉ là xem giao tiếp của người ta. Với người dân áo vải, trong giao tiếp thể hiện sự hiếu thuận, kính nhường, thật thà, cẩn thận, tuân phục mệnh lệnh, người như thế, gia cảnh và thân thể sẽ càng ngày càng an ổn, đây gọi là người tốt.
Với người làm quan, trong giao tiếp đều rất thành tín, có thiện lương, người như thế, làm quan sẽ càng ngày càng thăng tiến, đây gọi là hiền sĩ. Một vị vua anh minh thì quần thần sẽ trung thành, hiền đức, dẫu vua có sai lầm, thì đều dám ngay chính mà can gián, như thế thì dân và nước tất sẽ an, vua ngày càng được tôn kính, thiên hạ ngày càng ấm no, đây là vua hiền”.
Sở Trang Vương nghe xong những lời này liền vui vẻ nói: “Thiện thay!”. Sau đó liền hạ chiếu chiêu hiền nạp sĩ bốn phương, người hiền lại tiến cử người hiền, vậy nên mới có được Tôn Thúc Ngao, Tử Trọng cùng những hiền thần làm trợ thủ, cuối cùng thành tựu được bá nghiệp .
Một người chơi với bạn thế nào, chính là trực tiếp phản ánh cách làm người của người đó. Muốn hiểu một người, chỉ cần quan sát việc xã giao của người đó là đủ rồi. Từ đó có thể thấy được giá trị của họ. Thủy tổ của Nho Giáo là Khổng Tử cực kỳ coi trọng quá trình trưởng thành của một cá nhân dưới tác dụng của bạn bè, Khổng Tử dạy học trò của mình khi giao hảo bằng hữu, không nên kết giao với những người không tốt.
Khổng Tử nói: “Trên thế giới này có ba loại bạn tốt có thể trợ giúp cho chính mình, là người thẳng thắn, người bao dung, người hiểu biết”. Nói cách khác, chơi cùng với những người chính trực, có thể bao dung cho người khác, giao tiếp với người có kiến thức uyên bác thì chính mình sẽ thu được rất nhiều lợi ích.
Thông qua giao tiếp của một cá nhân đối với những người khác, cùng với quan sát thái độ ứng xử với bạn bè như thế nào, cũng đủ để phán đoán một người là tốt hay xấu rồi. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, phương pháp nhìn người này của cổ nhân đối với người hiện đại mà nói cũng rất đáng để tham khảo.
Chân Chân, theo Secretchina