Xin để độc giả nhận định ai nợ ai
Mối quan hệ giữa Laurie và mẹ cô rất phức tạp. Cha cô đã bỏ rơi họ theo người phụ nữ khác khi Laurie mới 3 tháng tuổi.
Hai năm một lần, mẹ cô đưa cô đi và chuyển đến một thành phố mới. Việc di chuyển thường xuyên khiến Laurie cảm thấy như cô không có quê hương. Bởi đã phải thay đổi trường học rất nhiều lần, cô không có bạn thân. Cô không bao giờ tha thứ cho mẹ vì sự mất mát này.
Cô bắt đầu tranh đấu với mẹ mình, cả cố tình và vô tình. Nếu mẹ cô yêu cầu cô đi về phía Đông, cô sẽ đi về phía Tây. Nếu mẹ cô bảo cô mua một ít đường, cô sẽ mua muối. Mặc dù mẹ cô và cô lúc nào cũng ở cùng nhau, nhưng trái tim họ cách xa nhau vạn dặm.
Khi mẹ cô đưa cô đến nhà thờ, Laurie đã cầu nguyện: “Cầu Chúa, nếu người thực sự yêu thương những đứa trẻ của mình, tại sao người lại sắp đặt cho con ở cùng với người mẹ loại này?”
“Chiến tranh lạnh” giữa người mẹ và cô con gái đã kết thúc vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô. Như chim sổ lồng, cô lập tức chuyển ra ngoài sống. Ngay sau đó, cô kết hôn, nhưng hạnh phúc của cô đã không kéo dài lâu. Mẹ cô bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và qua đời chỉ trong vòng 6 tháng.
Khi nghe tin này, Laurie không biết mình nên làm gì. Cô muốn khóc, nhưng cô cũng muốn cười. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Chẳng bao lâu cô hối tiếc quá khứ rất nhiều và nhớ lại tất cả lòng tốt của mẹ.
Trong một ngày mưa gió mưa, chính mẹ cô đã đưa cô đến bệnh viện và trông cô suốt đêm. Tất cả những món quà dưới gốc cây Giáng sinh là cho cô trong khi mẹ cô không có gì cả. Trước sinh nhật của cô một ngày, mẹ cô là người đã thức khuya để nướng bánh cho bữa tiệc của cô, mặc dù cô không có nhiều bạn. Khi cô chơi bóng chày hay bóng đá, chính mẹ là người đã cổ vũ cô dưới nắng gắt. Mẹ là người đã đưa cô đến trường và đón cô trong suốt nhiều năm.
Laurie càng suy nghĩ nhiều, cô càng hối tiếc vì những sai lầm của mình và càng trở nên buồn hơn. Cô ngã bệnh. Mười một năm sau đó, khi cô đến phòng khám của tôi, một nửa mái tóc của cô đã bạc trắng. Cô mới hơn ba mươi tuổi, đủ trẻ để có một đứa con, nhưng cô bị ám ảnh, đau cơ, và những triệu chứng của hội chứng tiền mãn kinh.
Tiền duyên không chỉ tạo nên trong một đời
Làm thế nào một người phụ nữ mới hơn 30 tuổi lại có những triệu chứng này? Tôi đã hỏi về tiền sử y khoa của gia đình cô. Ngay khi tôi hỏi về mẹ cô, cô òa khóc và khó nói thành lời. Sau đó cô đã kể tường tận cho tôi nghe câu chuyện của mình.
Cô đã mô tả chi tiết việc cô đã chống đối mẹ như thế nào, và dựng chuyện làm bà xấu hổ trước mặt bạn bè cô ra sao. Cô ân hận rằng mình đã không có cơ hội để xin lỗi mẹ hay báo đáp mẹ vì tất cả sự chăm sóc mà bà đã dành cho cô.
Tôi biết rằng không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi lòng ân hận của cô hay tháo gỡ nút thắt trong trái tim cô. Tuy nhiên, tôi đã sớm được thấy một giấc mơ đã đến và chữa lành cho cô.
Một ngày, Laurie nhìn thấy mẹ mình trong một giấc mơ. Cô đã khóc để xin mẹ tha thứ cho mình, nói với bà rằng cô nhớ bà và bày tỏ nỗi ân hận tột cùng.
Tuy nhiên, mẹ cô đã lạnh lùng mắng cô: “Đừng có khóc! Từ khi tôi sinh ra cô, tôi chưa từng có một ngày tốt đẹp, và chính vì cô mà tôi chết quá trẻ. Cái chết của tôi là do lỗi của cô. Bây giờ dù ở thế giới bên kia, tôi vẫn đang tìm cơ hội trả thù. Tôi có liên quan với căn bệnh của cô đấy. Khi còn sống trên trần gian thì tôi là mẹ cô. Giờ tôi chết thì chúng ta là kẻ thù”.
Laurie đã rất ngạc nhiên. Cô nhớ lại những cảnh thời thơ ấu của cô và nghĩ: “Mình bị ốm vì mẹ, nhưng mẹ lại mắng mình vì làm tổn thương mẹ. Mình nên làm gì đây?”. Giận dữ, cô tỉnh dậy và nhớ lại giấc mơ sinh động ấy. Cô ân hận vì đã tức giận, nhưng không biết mình nên phải làm gì.
Khi Laurie đến phòng khám và kể cho tôi giấc mơ của mình, cô không thể bình tĩnh lại. Cô muốn biết ý kiến của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc và nói với cô ấy: “Giận dữ có thể gây bệnh những cũng có thể chữa khỏi bệnh. Cô đã nhớ mẹ quá nhiều đến nỗi phải đau khổ suốt một thời gian dài. Không thuốc nào có thể giúp cô. Giờ cô đang giận dữ, và sự tức giận có thể tháo gỡ nút thắt này ngay lập tức. Cô có thể thấy mẹ cô đã cố gắng giúp cô đến thế nào. Người ta nói rằng không ai hiểu con gái nhiều hơn người mẹ. Điều này đang xảy ra bởi vì mẹ của cô vẫn đang quan tâm chăm sóc cho cô. Mặc dù bà ấy đã ở thế giới bên kia, bà vẫn không muốn nhìn thấy cô đau đớn và bằng cách sử dụng ‘biện pháp trái ngược’ bà ấy đã làm cô bớt đau. Cô nên biết ơn bà ấy”.
Laurie lắng nghe tôi và dường như hiểu ra. Cô bình tĩnh lại và sau đó rời khỏi phòng khám. Kể từ đó, cô đã trở lại nhiều lần. Cô đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Trên thực tế, mối quan hệ tiền kiếp hình thành không chỉ trong một đời. Mặc dù con người bị mất đi thể xác vật lý, nhưng món nợ của họ và nghiệp mà họ tích lũy phải được hoàn trả. Với mối duyên tiền định giữa Laurie và mẹ cô, xin để cho độc giả nhận định ai nợ ai.
Tiến sĩ Yu Lin/Theo Kanzhongguo