Văn hóa thần truyền: Sức mạnh của thiện tâm
Đức hạnh là bản chất tự nhiên của lương tri, được Chư Thần ban tặng cho con người, và đó là bản tính tốt đẹp nhất của loài người. Do vậy, mục đích quan trọng của việc làm người là duy trì được thiện tính và không ngừng thăng hoa về đạo đức. Một bậc quân tử luôn đọc những cuốn sách chân chính và hành xử đúng đắn. Anh ta cũng khuyến khích người khác làm như vậy, không ngừng cảm hóa người khác và giúp họ giác ngộ ra rằng con người sẽ sống trong sự bình an và thịnh vượng nếu họ tuân theo thiên lý và chính Đạo. Đó là tại sao cổ nhân thuyết rằng: “Bậc quân tử luôn lấy thiện đãi người.” Những ví dụ về cổ nhân khuyến thiện có rất nhiều, tuy nhiên dưới đây chỉ xin đưa ra vài tấm gương minh họa.
Vào thời Xuân Thu (770 TCN-476 SCN), khi Tử Lộ của nước Lỗ đến bái kiến đức Khổng Tử lần đầu tiên, ông ta phục sức sang trọng, trên đầu gài một chiếc lông chim và có phong thái ngạo mạn. Sau khi nghe Khổng Tử thuyết giảng với ông ta về đức tính khiêm nhường, ông ta nhận ra ngay lỗi lầm, đi thay trang phục của người học trò bình thường và cùng mọi người học tập lễ nhạc. Khổng Tử đã thuyết giảng về đạo làm quân tử và phép trị nước như sau: “Bậc quân tử coi trọng nhất là chữ ‘nghĩa’. Với bậc quân tử, có dũng mà không có nghĩa thì là làm loạn; với bậc tiểu nhân, có dũng mà không có nghĩa thì là kẻ đạo tặc. Bậc quân tử mưu cầu đạo chứ không mưu cầu miếng ăn, lo cho đạo chứ không lo lắng cảnh bần cùng. Làm quan phải gương mẫu, yêu thương dân chúng và không được lười nhác trễ nải.” Nhờ Tử Lộ đi theo phò tá Khổng Tử chu du liệt quốc và hoằng dương đạo đức, cảnh giới tư tưởng của ông không ngừng thăng tiến. Ông nhất mực tin tưởng vào người thầy của mình và tận sức phục vụ quốc gia. Khổng Tử khen ngợi ông: “Tử Lộ thích nghe lời khiển trách, không ngừng sửa chữa lỗi lầm, đó gọi là tiến bộ!” Sau này khi Tử Lộ được bổ nhiệm làm quan huyện Bồ Ấp, ông thực hành việc giáo hóa dân chúng bằng lễ nhạc. Quả nhiên ba năm sau, huyện Bồ Ấp trở nên an cư lạc nghiệp, dân chúng sống thuần hậu, được Khổng Tử nhiều lần ca ngợi.
Vào thời nhà Minh (1368-1644), có một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây tên là Ngũ Thiên Cân, là người học võ nên rất dũng mãnh và khá hung dữ. Mỗi khi anh ta nghe thấy ai đó nói câu nào không hợp ý mình liền lao vào đánh người. Anh ta thường lấy đồ hoặc vay tiền người khác mà không hoàn trả, mọi người ai cũng sợ anh ta. Một ngày trời rất nóng bức, anh ta leo lên lầu thượng của một tòa nhà để hóng mát. Mọi người ở đó thấy anh ta sợ quá đều bỏ chạy cả, chỉ duy có một ông lão vẫn đứng đó không động đậy. Anh ta thấy vậy bèn nổi cơn thịnh nộ: “Bọn chúng chạy cả rồi, chỉ còn ông vẫn đứng đó, có phải ông vẫn chưa biết quyền cước của ta lợi hại thế nào chăng?” Ông lão đáp: “Anh chấp mê bất ngộ. Cha mẹ anh dưỡng dục anh trưởng thành, hy vọng anh trở thành người có ích cho đất nước. Anh thân đầy võ nghệ, đã không báo đáp cho quốc gia, lại còn hành xử như kẻ vô lại. Quốc gia đã thiếu mất một nhân tài hữu dụng, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!”. Ngũ Thiên Cân sau khi nghe lời dạy bảo của ông lão, cảm thấy rất hổ thẹn, nói trong nước mắt: “Mọi người đều nói tôi là kẻ xấu, tôi cũng thấy mình là kẻ xấu. Hôm nay nghe lời dạy bảo của lão nhân gia như tiếng ‘thần chung mộ cổ’(*) đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê. Nhưng tôi hành ác đã lâu, giống như trăng khuyết đến bao giờ mới tròn đầy trở lại. Tôi tự hỏi tôi còn có thể trở thành chính nhân quân tử được hay không?” Ông lão đáp: “Nếu anh kiên quyết hồi tâm chuyển ý, tu thân hướng thiện thì lẽ nào lại không thể tu thành chính nhân quân tử được?” Ngũ Thiên Cân từ đó xa lánh điều ác, chú trọng làm việc thiện, tận sức báo đáp quốc gia. Về sau ông được phong làm Phó Nguyên soái, trị quân nghiêm minh, thương dân như con, được dân chúng khắp nơi khen ngợi.
Cổ nhân thuyết rằng: “Con người ai cũng có lỗi lầm, nhưng biết sửa lỗi ấy thì thật sự là một hành động thiện từ.” Giáo dục con người bằng “đức” giúp con người khởi phát thiện tính trong tâm linh, nâng cao đạo đức con người bằng cách giúp họ từ bỏ đi sự ích kỷ và vụ lợi. Phương pháp giáo hóa bằng “thiện” mang một sức mạnh vĩ đại vì nó cải biến nhân tâm từ căn bản. Nó hướng dẫn con người đi tìm chân lý, phục hồi bản tính và lương tri, khuyến khích hành thiện, giải thể hết thảy những nhân tố bất chính.
(*) “Thần chung mộ cổ”: tiếng chuông buổi sớm và tiếng trống buổi chiều, ngụ ý đánh thức.
Trí Chân
(Theo Minhhue.net)