Ngày xưa, Vui, Khổ, Tài, và Tình, sống trên một đảo nhỏ và còn những Tình cảm khác nữa.
Một ngày kia, những Tình cảm khác biết rằng hòn đảo này sẽ chìm. Vì thế, mọi người đều phải rời hòn đảo, ngoại trừ Tình. Tình nói rằng Tình phải ở lại đó cho đến giờ phút cuối cùng.
Vài ngày sau đó, khi hòn đảo bắt đầu chìm, Tình kêu cầu cứu. Lúc đó, Tình thấy tàu của Giàu đi ngang qua.
Tình kêu “Giàu, làm ơn cho tôi đi với?”
Giàu trả lời “không được, tàu của tôi chở đầy vàng, bạc, châu báu. Không có chỗ nào trống cho bạn cả”.
Sau đó Tình thấy Sang trọng đi trên chiếc tàu to lớn, rất đẹp bèn kêu “Sang, cứu tôi vớí”.
Sang trả lời “Tôi không giúp được. Bạn bị ướt hết và có thể làm xấu đi chiếc tàu đẹp của tôi”.
Khi Khổ đi ngang qua, Tình cũng kêu cứu “Khổ ơi, cho tôi theo với”.
“Ô, tôi đã quá buồn rồi, tôi chỉ muốn một mình!” Khổ trả lời.
Khi Vui đi tới, cậu ta không nghe Tình kêu cứu vì cậu ta quá vui vẻ.
Thình lình có một tiếng vang “Ðến đây, Tình. Tôi sẽ đem bạn theo tôi”.
Ðó là một người già. Tình rất vui vẻ không tưởng tượng nổi và quên không hỏi tên. Khi đến bờ, người già rời khỏi.
Tình rất biết ơn và hỏi một ông già khác tên của ông già đã cứu mình.
“Tên của ông ta là Thời gian” Tài, ông già khác, trả lời.
“Thời gian?” Tình hỏi “Tại sao Thời gian giúp tôi?”
Tài mỉm cười “Vì Thời gian mới có thể hiểu được Tình qúy giá như thế nào”.