“Tích đức cho con hơn tích của
Thong thả lại toan nào của tích
Bạch mai vàng cúc để cho con
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng
Vàng cúc đem cho biết mấy bình”
( Quốc Âm Thi Tập Của Nguyễn Trãi )
Con người khác động vật nhờ có trí khôn và đạo đực. Nếu bỏ đi cái đạo đực thì con người không khác gì muôn thú và sẽ nguy hiểm hơn cả muôn thú nếu con người có trí khôn. Trí khôn sẽ tạo ra mưu mẹo. Hại người bằng mưu mẹo theo thì sẽ gây ra tai họa không thể nào đo lường hết được.
Vì vậy giá trị cốt yếu của con người đó là giá trị đạo đức. Nhưng đạo đức không phải tự nhiên mà có. Đó là sự hấp thụ từ sự giáo dục của gia đình- của trường học-của xã hội.
Trong quá trình giáo dục ấy thời những tinh hoa đạo đức truyền thống, hòa hợp với đạo đức chân chính của thời đại mới, giữ một vai trò quyết định.
Đó là những chuẩn mực, những định hướng cho mọi người trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng một cuộc sống yên vui hạnh phúc. Nếu xa rời những chuẩn mực ấy, mỗi người đi một hướng thời sẽ sinh ra mất đoàn kết, mất đoàn kết ở gia đình, cũng như xã hội.
Con người có đạo đức, mới là con người tốt, có con người tốt, mới có được gia đình tốt, cũng từ đấy mới có được những xóm làng, khu phố, rộng ra là có cả được một đất nước tươi vui, văn minh, thịnh vượng.
Đạo đức biểu hiện trong lời nói, từng cử chỉ,hành động của mọi người. tuy nhiên cuộc sống hiện đại làm cho một bộ phận người việt nam bị suy thoái về đạo đức một cách nghiêm trọng.
Từ lời nói
Cha ông ta đã có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
hay
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”
Để dạy chúng ta phải mẫu mực, ý tứ trong từng lời ăn, tiếng nói, ứng xử cho khéo léo khi sống trong một cộng đồng. Không rõ là thế hệ trẻ tiếp thu được bao nhiêu phần của tinh hóa ấy, chỉ biết rằng, hiện tượng nói tục chửi bậy ở giới trẻ ngày càng diễn ra phổ biến.
Con người hiện đại :
Đến những khu công cộng, đông người như: trường học, giảng đường, điểm đợi xe bus… không khó để nghe thấy những câu nói tục tĩu, những lời nói thiếu văn hóa của con người. Có lẽ họ không ý thức được rằng, nói năng bừa bãi nghĩa là họ đang coi thường và hạ thấp chính bản thân mình. Điều đáng buồn là những lời nói không đáng có lại được phát ngôn ra từ chính những bạn học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, từ các sinh viên của các trường đại học, cao đẳng.