Thời đại ngày nay chúng ta thường hay dùng công cụ hiện đại như quạt máy hay điều hòa nhiệt độ để làm dịu cái nóng. Trong các triều đại Trung Quốc, người ta chế tạo những phòng điều hòa, quạt dùng sức nước để tránh nóng.
Hình minh họa |
Thời Tiên Tần “phòng điều hòa” được gọi là “quật thất”. Chữ “Quật” là chỉ các hang động, hay chính là tầng hầm ở thời nay. “Quật thất” khá phổ biến ở thời Tiên Tần, nó được sắp xếp chỉn chu hơn so với tầng hầm thời nay.
Trong cung điện của triều đại nhà Hán được thiết kế 2 loại “phòng điều hòa”, thích hợp với mùa đông và mùa hè. Phòng điều hòa mùa đông được gọi là “ôn điều điện”, mùa hè được gọi là “thanh lương điện”. Trong cuốn Hàn Thư từng ghi chép, hiệu quả làm mát của “thanh lương điện” khá tốt, bên trong “thanh lương điện” vào mùa hè còn có thể tạo thành sương.
Tới thời Đường, khu vực Trường An thường xuất hiện “thủy đình”, là nơi dùng để tránh nóng. Khi đó, người ta đã biết lợi dụng nước để tạo vòng quay của cánh quạt tạo thành khí mát. “Thủy đình” được đánh giá an toàn và có tác dụng bảo vệ môi trường.
Dưới thời Tống, “phòng điều hòa” đã được cải tiến. Trong hoàng cung còn thiết kế nơi chuyên dùng để tránh nắng ngày hè, được gọi là “hàn bộc điện”. Ở nơi đó khá yên tĩnh và thoải mái.
Tới thời Minh Thanh, phương thức tránh nóng trong cung điện cũng có nét đặc trưng riêng. Điểm đặc biệt là, đào giếng sâu để lấy những khí lạnh, phía trên còn có nắp đậy, được gọi là “không điều tỉnh phòng”.
Theo kienthuc