Một giáo sư triết học đứng trước lớp học của mình và bày các dụng cụ lên bàn. Khi giờ học bắt đầu, giáo sư không nói lời nào mà cầm một cái bình rỗng lớn lên và đổ đầy vào đó những hòn đá có đường kính khoảng 5 cm.
Sau đó, ông hỏi học sinh bình đã đầy hay chưa. Họ đáp lại rằng nó đã đầy.
Do đó, giáo sư lấy một hộp sỏi và đổ vào bình. Ông lắc nhẹ chiếc bình. Những viên sỏi lăn vào những khe hở giữa những hòn đá.
Rồi ông lại hỏi các học sinh rằng bình đã đầy hay chưa. Họ đồng ý là bình đã đầy.
Giáo sư lại đổ một hộp cát vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy những chỗ trống còn lại trong bình. Sau đó ông lại hỏi một lần nữa rằng bình đã đầy hay chưa.
Học sinh đồng thanh trả lời:
“Thưa thầy, bình đã đầy rồi.”
Giáo sư nói:
“Bây giờ, các em hãy xem chiếc bình này như là cuộc sống của các em. Đá là những thứ quan trọng- gia đình của các em, đối tác của các em, sức khỏe của các em, con cái của các em- nếu chỉ còn những thứ này tồn tại và mất hết đi những thứ khác, cuộc sống của các em cũng vẫn có thể đầy đủ.
Viên sỏi là những thứ khác có ý nghĩa vật chất- như công việc của các em, nhà của các em, xe của các em.
Cát là những thứ còn lại. Những thứ nhỏ nhen”.
Ông tiếp tục nói:
“Nếu các em đổ cát vào bình đầu tiên thì sẽ không có chỗ trống cho những viên sỏi và đá. Cuộc sống của các em cũng tương tự như thế.
Nếu các em giành hết thời gian và công sức vào những thứ tầm thường, các em sẽ không bao giờ có đủ thời gian giành cho những thứ quan trọng. Hãy chú ý đến những thứ quyết định niềm vui của các em. Chơi với con cái. Dẫn đối tác của các em đi nhảy múa. Sẽ luôn có thời gian để đi làm, dọn dẹp nhà cửa, tổ chức bữa tiệc, bố trí những sắp xếp”.
Hãy quan tâm đến những viên đá trước- những thứ mà thực sự quan trọng. Bạn nên tạo những quyền ưu tiên của mình. Phần còn lại chỉ là cát.
cindy@bocau.net
Dịch từ http://rishikajain.com/