Vợ nói với chồng: “Anh còn đọc báo đến khi nào? Sao không đến mà dỗ con gái yêu của anh ăn đi?”. Anh buông tờ báo xuống và vội chạy đến bàn ăn. Đứa con gái duy nhất của anh, Sindu đang rất sợ hãi, nước mắt đầm đìa. Trước mặt cô là một tô cháo sữa.
Sindu đã tám tuổi, xinh xắn, khá thông minh và đặc biệt là ghét cháo sữa. Thế nhưng mẹ và vợ anh lại rất tin tưởng vào ‘tác dụng bổ dưỡng’ của món ăn này! Anh hắng giọng và cầm tô cháo lên và nói với con:
“Sindu, sao con không ăn một chút đi này? Cha năn nỉ đó, coi như vì cha đi, nếu con không ăn thì mẹ sẽ mắng cha đó.”.
Sindu mới dịu xuống, dùng tay quẹt mấy giọt nước mắt, nói:
“Được rồi cha, con sẽ ăn, không chỉ là một chút mà ăn hết luôn. Nhưng … ”, Sindu ngập ngừng một chút: “Nếu con ăn hết tô cháo này thì cha sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của con chứ?”
“Chắc chắn rồi con yêu”
“Cha hứa chứ?”
“Cha hứa”
Anh móc ngoéo với những ngón tay mềm mại màu hồng của con gái và thỏa thuận.
“Cả mẹ cũng hứa như vậy chứ?”, con gái anh một mực nói.
Vợ anh cũng móc ngoéo với Sindu và lẩm bẩm “mẹ hứa” tuy có vẻ không thành ý lắm.
Lúc này, anh có chút lo lắng: “Sindu, con không yêu cầu máy tính hay thứ gì đắt tiền chứ!”
“Cha, con không muốn cái gì tốn kém đâu.”
Rất chậm chạp và khó khăn, cô bé đã ăn hết bát cháo. Anh thầm trách mẹ và vợ vì đã bắt con gái ăn những thứ mà cô bé ghét cay ghét đắng.
Sau khi ăn xong, Sindu đến chỗ anh với ánh mắt mong đợi. Cả nhà dồn hết sự chú ý vào cô:
“Cha, con muốn cạo trọc đầu vào chủ nhật này”, đó là yêu cầu của cô bé.
“Chúa ơi!”. Anh đã hét lên với vợ mình: “Một cô bé lại không có tóc? Không thể nào!”
Mẹ cô bé khó chịu: “Con bé đã xem tivi quá nhiều. Các chương trình trên đó đã làm hư con bé”.
“Con yêu, sao con không yêu cầu cái gì khác? Cha mẹ sẽ rất buồn khi thấy cái đầu cạo trọc của con.”
“Không, cha. Con không muốn điều gì khác.”, Sindu nói dứt khoát.
“Làm ơn, Sindu, con có thể nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ không?”, anh cố gắng năn nỉ cô bé.
Sindu đã khóc và nói: “Cha đã thấy con khó khăn như thế nào để ăn hết chỗ cháo đó mà, và hứa cho con bất cứ điều gì con yêu cầu. Bây giờ cha lại không muốn thực hiện yêu cầu của con. Không phải cha đã kể cho con về những câu chuyện của vua Harishchandra, và dạy con biết giữ lời hứa của mình hay sao?”.
Anh nói: “Chúng ta phải giữ lời hứa.”
“Con (anh) có bị sao không vậy?”, mẹ và vợ anh đồng thanh nói.
“Không, nếu chúng ta không giữ lời hứa của mình thì con bé sẽ không bao giờ học được cách tôn trọng chính mình. Sindu, mong muốn của con sẽ được đáp ứng.”
Với cái đầu cạo trọc của mình, Sindu có khuôn mặt tròn và đôi mắt to xinh đẹp. Vào sáng thứ hai, anh đưa con gái đến trường. Anh ngắm nhìn cô con gái không có tóc đi về phía lớp học của cô bé. Cô quay lại và vẫy tay chào anh, anh đáp trả bằng một nụ cười.
Ngay sau đó, một cậu bé bước xuống xe và hét lên: “Sindu, chờ mình với!”
Điều làm anh chú ý là cái đầu trọc của cậu bé đó. Có lẽ, đó là nguyên nhân, anh nghĩ vậy.
“Chào anh, con gái của anh, Sindu là một cô bé tốt, thực sự rất tốt!”
Không tự giới thiệu mình, một phụ nữ bước ra khỏi xe và tiếp tục nói: “Cậu bé đang đi cùng con gái anh là con trai tôi Harish, nó đang bị bệnh bạch cầu”, cô dừng lại kìm nén tiếng nức nở của mình: “Tháng trước, Harish đã không thể đi học. Harish đã rụng hết tóc vì tác dụng phụ của hóa trị, nó không chịu đến trường vì sợ những trò trêu chọc không chủ ý nhưng tàn nhẫn của bạn học. Sindu đã đến thăm nó vào tuần trước và hứa rằng sẽ giúp nó giải quyết các vấn đề này. Nhưng tôi không ngờ rằng cô bé sẽ hy sinh mái tóc xinh đẹp của mình vì con trai tôi! Thưa anh, anh và vợ của anh thật may mắn khi có một cô con gái có tâm hồn cao quý như vậy.”
Anh sững người và anh đã khóc:
“Thiên thần nhỏ của cha, con đang dạy cha thế nào là tình yêu vị tha thực sự.”
Iris@bocau.net
Dịch từ Raj’s blog