Tinh Hoa

Nghiên cứu về thần giao cách cảm trong các loại giao tiếp

Một nghiên cứu của Tiến sỹ Rupert Sheldrake đã cho thấy rằng, các phương thức giao tiếp hiện đại có thể kết nối với một loại hình giao tiếp cổ điển- thần giao cách cảm.

Ông đã thử nghiệm với một nhóm bằng cách yêu cầu họ đoán xem ai đang gọi khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Người tham gia thử nghiệm sẽ đoán xem ai gọi từ bốn người tiềm năng. “Kết quả đoán trúng trung bình thật sự cao hơn nhiều so với tỷ lệ may rủi trên lý thuyết là 25%”- Sheldrake viết trong một bài báo được xuất bản bởi Viện Khoa học Lý Trí vào đầu năm nay. Sheldrake có bằng tiến sỹ ngành sinh hóa tại Đại học Cambridge và ông đã học triết học và lịch sử khoa học tại Đại học Harvard.

Các kết quả tương tự cũng đã lập lại độc lập ở Đại học Amsterdam của Hà Lan và Đại học Freiburg ở Đức. Qua thống kê, nhiều kết quả đáng kể cũng đã cho thấy một sự liên kết rõ ràng giữa thần giao cách cảm và việc gửi tin nhắn hay các loại hình giao tiếp trên mạng Internet khác nhau- theo tiến sỹ Sheldrake.

Khả năng ngoại cảm dường như đến từ những đối tượng có kết nối cảm xúc mạnh mẽ với người khác.

Tiến sỹ Sheldrake dự đoán rằng, một người bạn thân hoặc một thành viên gia đình sẽ rất dễ cùng nghĩ về một người và gọi tên người đó, và vì vậy khả năng cả hai sự kiện xảy ra đồng thời là khá cao.

“Cách duy nhất để trả lời những câu hỏi này là tiến hành các bài kiểm tra thí nghiệm mà có thể được đánh giá theo số liệu thống kê”- ông nói. Đề cập đến các cuộc thí nghiệm mà ông đã làm trong lĩnh vực này, ông nói: “Những bài thử nghiệm này cho ra các kết quả thống kê tích cực đến mức đáng kinh ngạc”.

Trong một chuỗi các thử nghiệm ban đầu, 63 người có tỷ lệ đoán trúng trung bình là 40%, hơn hẳn tỷ lệ may rủi trên lý thuyết là 25%. Qua hàng trăm bài kiểm tra, Sheldrake đã lắng nghe chia sẻ từ một số đối tượng, và họ nói rằng họ thường xuyên chọn đúng người hơn khi họ cảm thấy tự tin trong suy đoán của họ, như thể là linh cảm của họ đang hoạt động vậy.

Sheldrake cũng bắt đầu hỏi các đối tượng xem họ cảm thấy tự tin ra sao trong mỗi suy đoán của họ. Ông đưa ra ví dụ về một người phụ nữ mà khi cô cảm thấy tự tin, cô đạt tỷ lệ đoán trúng là 85%, và trái lại khi cô không cảm thấy tự tin, tỷ lệ đó giảm xuống chỉ còn 34%. Cô đạt tỷ lệ đoán trúng chỉ 28% khi cô chỉ đoán mà không cảm thấy bất kỳ linh cảm nào.

Pam Smart là đồng nghiệp của Sheldrake, đã tiến hành các thí nghiệm để so sánh mối liên hệ ngoại cảm giữa những người thân yêu so với mối liên hệ giữa những người lạ mặt. Bà tìm thấy tỷ lệ đoán trúng là 50% đối với những người gọi điện là thành viên gia đình so với tỷ lệ gần mức độ may rủi là 25% đối với những người lạ mặt.

Các thí nghiệm để kiểm tra khả năng biết trước và khả năng ngoại cảm đã cho ra các kết quả tiêu cực, từ đó gợi ý một sự liên hệ đặc trưng trong khả năng thần giao cách cảm.

Vậy, làm sao chúng ta hình thành các kết nối ngoại cảm với những người thân  yêu?

Tiến sỹ Bernard Beitman thuộc Đại học Virginia đã phát hiện trong các nghiên cứu về sự trùng hợp của ông rằng, những người với mối quan hệ gần nhau có thể đôi lúc trải nghiệm cùng một sự việc tại cùng một thời điểm, đặc biệt là sự đau buồn, kể cả khi họ cách xa nhau. Ông gọi hiện tượng này là ngoại cảm đồng thời (simulpathy). Beitman có một trải nghiệm của cá nhân ông về hiện tượng ngoại cảm đồng thời này, và đã được thôi thúc để nghiên cứu nó. Khi cha ông hấp hối trên giường bệnh cách xa hàng nghìn dặm, Beitman bắt đầu có biểu hiện tắc thở, mà không hề có nguyên nhân. Sau đó ông phát hiện ra rằng cha ông cũng đã tắt thở vào cùng một thời điểm tương đối vào lúc đó.

Hiện tượng này đã được biết đến xảy ra giữa anh chị em sinh đôi và những người có mối liên hệ gần gũi.
 
Theo Đại Kỷ Nguyên