Tinh Hoa

Hạt cát thành trân châu


Có một câu chuyện thế này, nó đã trải qua vô vàn năm tháng, vượt qua thời gian, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa, tưới mát nội tâm khô cằn hoang vu của mọi người; giống như một dòng suối trong sa mạc, tẩy sạch tâm linh đầy bụi bặm của chúng ta.
 
Cho dù trải qua bao nhiêu phiên bản lưu truyền, cho dù vượt qua bao nhiêu thời đại đổi thay, mở đầu câu chuyện thường đều như thế này: Thuở trước, có một người nuôi trai lấy ngọc, mong ước nuôi thành một viên trân châu hiếm có trên đời là nguyện vọng cả đời của anh ta. Khi anh ta đi đến trên bờ cát, bắt đầu lựa chọn hạt cát nào muốn trở thành trân châu. Từ sáng sớm đến chạng vạng tối, người nuôi trai không sợ làm phiền mà hỏi hết hạt cát này đến hạt cát kia: “Ngươi có nguyện ý đi với ta để trở thành một viên trân châu không?” Hầu hết các hạt cát đều trả lời: “Tôi không muốn”. Cuối cùng, người nuôi trai gần như tuyệt vọng.
 
Nhưng vào lúc này, có một hạt cát vô cùng nhỏ bé đã đáp ứng người nuôi trai. Hạt cát bên cạnh cười nhạo nó: “Đến ở lại trong vỏ sò, âm u ẩm ướt, không gió mát, trăng sáng, ánh mặt trời, mưa móc; thiếu khuyết nhân tình, che chở, quan tâm, giúp đỡ, chỉ có chịu đựng cơn gió mưa dài, lạnh lẽo, cô độc, tịch mịch, trả giá một đời vất vả lại không biết kết quả cuối cùng thế nào, thật sự là không đáng!” Không một hạt cát nào trên bờ đồng ý với nó, nhưng hạt cát nhỏ nọ vẫn kiên định đi cùng người nuôi trai, không oán than không hối hận.
 

Vật đổi sao dời, năm tháng thoi đưa. Trong giây lát đã nhiều năm trôi qua. Những bạn bè cười nhạo hạt cát nhỏ năm đó đã sớm không có tung tích, hoặc bị thời gian bào mòn thành bột mịn, hoặc bị thủy triều cuốn trôi vào vực sâu vạn trượng. Trong lặng lẽ, hạt cát nhỏ bé lúc trước kia đã trở thành một viên trân châu long lanh trong suốt, hào quang rạng ngời.

(Trích từ Stvonline)