Chúng ta định nghĩa cổ tích chỉ là những câu chuyện hư cấu, không có thật, thế nhưng rất nhiều mô tả trong những câu chuyện lại thật sự tồn tại. Nếu con người cứ mãi dùng những quan niệm cố hữu để đánh giá những điều siêu nhiên, thì mãi mãi cũng không thể khám phá ra hết những bí ẩn vốn thật sự tồn tại.
Những hồi ức tuổi thơ của mỗi người chúng ta thường không thể thiếu những câu chuyên cổ tích sinh động thú vị. Những nhân vật, tình tiết câu chuyện cảm động lòng người sâu sắc đáng yêu, đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng ta. Chúng đã dạy chúng ta triết lý nhân sinh: làm người phải thành thực, thiện lương, chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác. Khi còn nhỏ, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng những câu chuyện này đều là thật, và tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trong thế giới cổ tích. Thế nhưng theo sự tăng trưởng của tuổi tác, chúng ta dần dần xem chuyện cổ tích là dành cho trẻ con, và càng không thể nghĩ tới rằng rất nhiều miêu tả trong truyện cổ tích đều thật sự tồn tại.
“Bảy chú lùn” và phát hiện tiền sử
Bạn chắc chắn còn nhớ câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bảy anh bạn nhỏ nhắn tinh nghịch ấy có phải thật sự sống trong rừng sâu không?
Tạp chí Nature đã tiết lộ, một nhà khoa học trên một hòn đảo ở Indonesia đã kinh ngạc phát hiện bộ xương của một chủng người lùn đã tuyệt chủng. Bộ xương thuộc về một người nữ đã trưởng thành, dáng vẻ giống như người Hobbit trong phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, cao khoảng 5 foot Anh, theo ước tính đã sống ở Đảo Flores 18.000 năm về trước. Đồng thời còn phát hiện một số mảnh xương, ước đoán thuộc về bảy cá thể khác nhau. Các nhà khoa học đã gọi quần thể tộc người mới phát hiện là “người Flores”, não của họ tương đương với một phần tư não của nhân loại hiện nay. Họ chế tạo công cụ bằng đá, biết dùng lửa, săn bắn tập thể. Điều thú vị là cư dân hiện nay của Đảo Flores vẫn còn lưu truyền không ít truyền thuyết có liên quan đến người lùn. Hình dung người lùn của họ cao một mét, trên người có lông, có thể dùng một phương thức đặc biệt để “trò chuyện” với nhau.
Trên phương diện địa lý học có bằng chứng cho thấy, 12.000 năm trước một trận núi lửa dữ dội đã chôn vùi “người Flores” vào lịch sử nhân loại, các động vật đặc thù trên đảo cũng chịu số phận tương tự. Thế nhưng, các nhà khảo cổ học cho rằng, có thể người Flores không hề bị diệt vong hoàn toàn trong lần thiên tai đó, bởi vì theo truyền thuyết dân gian địa phương, mãi đến khi nhà thám hiểm người Hà Lan đến hòn đảo này hàng trăm năm trước, vùng đất này vẫn còn tồn tại người lùn, mà lần phát hiện gần đây nhất, được tin là vào 100 năm trước.
“Nàng tiên cá” và quốc gia cổ đại Atlantis
Nàng tiên cá trong sáng và lương thiện dưới ngòi bút của Andersen đã cảm động chúng ta sâu sắc, tác giả đã viết họ sống ở thành phố được xây dựng từ những rặng san hô dưới đáy biển sâu, có thọ mệnh đạt 300 tuổi. Nơi sâu thẳm dưới biển đó có thật sự có người cư trú không? Từ rất lâu trong “Đối thoại Socratic” của Plato đã có miêu tả về Atlantis, đó từng là một lục địa vô cùng giàu có và đông đúc, sau này người ở đó đã trở nên hủ bại sa đọa, nên phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Thần Zeus. Trong truyền thuyết dân gian của châu Âu cũng lưu truyền câu chuyện như thế. Thời cận đại, có người đã phát hiện dưới đáy biển có tường thành, bến cảng, kim tự tháp, rõ ràng là di tích của một quốc gia cổ đại văn minh. Có thể cư dân Atlantis đã nhờ vào một phương thức đặc thù mà sinh tồn.
Liên Xô cũ từng tìm kiếm xác tàu đắm ở vùng biển ngoài khơi Cuba, nhưng không ngờ bắt được một người cá nhỏ, người cá này có hình dáng của một bé trai, trên thân mọc đầy vẩy cá, có mang và màng chân. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là em nói bản thân em đến từ Atlantis, đó từng là một đại lục ở Đại Tây Dương, mấy triệu năm trước đã trầm xuống đáy biển. Họ sinh sống tại các rặng san hô và những thành phố có được xây dựng bằng đá cẩm thạch, có thể sống 300 năm. Theo kỳ hạn, họ sẽ đến lục địa để biến thành hình dạng của con người.
Các nhà khoa học Liên Xô cũ đã nhốt người cá này trong một cơ sở nghiên cứu bí mật ở Biển Đen, từ đó trở đi cậu bé không bao giờ mở miệng nói nữa.
Cô bé bán diêm và trải nghiệm cận tử
Đêm trước khi chết, cô bé bán diêm không hề có cảm giác sợ hãi, mà cảm thấy ấm áp và tươi sáng. Đây là chỉ miêu tả cố ý của tác giả trong cổ tích hay là hiện tượng trải nghiệm cận tử thực sự của nhân loại?
Theo báo cáo của Công ty Truyền thông Hoa Kỳ (ABC), cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã làm phẫu thuật tim. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Diane Sawyer của chương trình“Primetime” – ABC, chính Clinton đã tự thuật lại thể nghiệm cận chết: “Trong bóng tối, tôi đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ đen thui, giống như một chiếc mặt nạ chết đang muốn chụp vào mặt tôi. Vào đúng lúc ấy, tôi vừa nhìn thấy rất nhiều rất nhiều ống kính to lớn, trong ống kính tôi nhìn thấy hình ảnh của Hillary, hình như còn có con gái Chelsea của tôi. Cứ như thế, chiếc mặt nạ chết bị đuổi đi, sau đó hình ảnh của hai người họ dần dần rời xa, cuối cùng chìm vào bóng tối”.
Những người có trải nghiệm cận tử được cứu sống lại rất nhiều, bà Penny Sartori – y tá người Anh, đang tiến hành nghiên cứu về trải nghiệm cận tử của bệnh nhân được cứu sống trở lại trong phòng cấp cứu. Một lượng lớn những trường hợp mà bà Sartoti thu thập được trong hơn năm năm vừa qua đều nói rõ, sau khi con người tử vong vẫn còn tồn tại theo một phương thức sinh mệnh nào đó. Hầu như tất cả bệnh nhân đều tường thuật lại một cách chi tiết, họ – “linh hồn xuất thân” lơ lửng bay lên không trung phòng cấp cứu như thế nào, quy trình mà các y tá, người vận chuyển, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho họ ra sao. Miêu tả như thế từ vị trí thực tế mà họ đang nằm không thể nhìn thấy được. Rất nhiều người hình dung họ phiêu đãng trên một con đường ánh sáng thanh bình, sáng ngời. Con đường ánh sáng này lúc bắt đầu dường như đang mời gọi họ, nhưng cuối cùng lại bảo họ: “Hãy về đi!”
Những bông hoa của bé Ida và thí nghiệm thực vật
“Những bông hoa của bé Ida” đã miêu tả về một cô bé trộm nhìn thấy quá trình những bông hoa và đồ chơi trong nhà tổ chức vũ hội, những thực vật ấy không chỉ biết nói chuyện, biết khiêu vũ mà còn có tính cách khác nhau. Tuy nhiên chúng ta vẫn cho rằng thực vật là sinh mệnh cấp thấp không có tư duy, thế nhưng sự thực có phải như vậy không?
Một ngày năm 1966, chuyên gia kiểm tra nói dối người Mỹ Baxter gắn máy dò nối dối lên lá một cây ngưu thiệt lan, ông muốn xem bộ phận rễ cây khi được tưới nước, qua một thời gian bao lâu thì có phản ứng. Cây sau khi hút nước sẽ tăng độ dẫn điện, điện trở sẽ giảm, đường cong ghi trên giấy đúng ra nên đi lên. Nhưng thực tế cái được vẽ ra là một đường răng cưa đi từ trên xuống. Khi máy dò nói dối được nối vào cơ thể người, nó sẽ dựa theo sóng cảm xúc của người mà vẽ ra những đường cong khác nhau. Phản ứng mà cây long huyết làm ra cũng nhìn giống như sóng cảm xúc của người. Xem ra thì thấy là nó đã uống nước nên trở nên cao hứng. Ông đã triển khai một loạt nghiên cứu như vậy, phát hiện thực vật cũng giống như người, có tư duy và cảm xúc phong phú, thậm chí là có một số công năng đặc dị.
Nghiên cứu của ông đã chấn động toàn thế giới. Đến tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn không thể đưa ra giải thích hoàn chỉnh cho những hiện tượng này. Mà muốn tìm thấy đáp án của những câu đố của sinh mệnh, giải thích đầy đủ những phát hiện khoa học này, con người tất phải thay đổi quan niệm cũ, và đứng từ một góc độ hoàn toàn mới để nhận thức sinh mệnh và tự nhiên.
Theo minhue.net