Người xưa thường nói “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Giáo sư Rutherford là một thầy giáo rất tận tuỵ và tâm huyết, nhưng luôn luôn đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc để đào luyện các sinh viên của mình.
Ông Rutherford đặc biệt rất phản đới việc các sinh viên ngồi nghe giảng và chỉ biết cắm cúi chép bài. ông luôn yêu cầu mọi sinh viên phải “động não” trong giờ học, phải tư duy và cùng tham gia trao đổi thảo luận bài học. Một hôm, đêm đã khuya, ông thấy phòng học của một sinh viên vẫn còn sáng đèn. Ông đẩy cửa bước vào, thấy một sinh viên vẫn đang miệt mài đọc sách. Ông ân cần hỏi: “Sao đã khuya như vậy, em còn làm gì mà chưa đi ngủ?”.
“Thưa thầy, em đang làm việc ạ!”.
– “Ban ngày em làm gì mà bây giờ vẫn còn làm việc?
– Ông Rutherford hỏi tiếp.
– “Dạ, ban ngày em cũng làm việc ạ”. – Người sinh viên nọ trả lời ông Rutherford với giọng nói ra chiều rất tự hào, có vẻ như anh đang chờ đợi một lời khen từ phía thầy Rutherford. Thế nhưng, ông Rutherford vẫn điềm đạm nói: “Em làm việc cả ban ngày và đêm khuya. Vậy thời gian đâu để em đào sâu suy nghĩ?”.
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của thầy Rutherford đã cảnh tỉnh sinh viên nọ. Từ đó về sau, người sinh viên này đã chú ý thu xếp thời gian làm việc một cách khoa học hơn.
Cả cuộc đời ông Rutherford dành cho các công việc của phòng thí nghiệm. Ông là người rất cẩn trọng, cần mẫn và chu đáo.
Một lần, ông cùng một trợ lý tiến hành làm thí nghiệm. Ông phụ trách việc theo dõi thiết bị hoạt động, người trợ lý phụ trách việc ghi chép số liệu. Khi thí nghiệm bắt đầu, ông Rutherford ra hiệu cho người trợ lý bắt đầu ghi chép những số liệu ông đọc lên. Nhưng đột nhiên, người trợ lý ngập ngừng: “Thưa giáo sư, em… em quên chưa mang vào cuốn sổ ghi chép của phòng thí nghiệm”. Đoạn, người trợ lý xé một tờ giấy trắng từ cuốn tập định làm tờ ghi số liệu của thí nghiệm.
Ông Rutherford ngẩng lên, nghiêm nét mặt. Ông xé tan tờ giấy trắng người trợ lý cầm trên tay và nghiêm khắc nói: “Tôi đã nói nhiều lần, các kết quả thí nghiệm không thể tuỳ tiện muốn ghi vào đâu thì ghi… Tại sao cậu có thể định làm như vậy nhỉ?”.
Người trợ lý đỏ bừng mặt, ấp úng nói: “Thưa giáo sư, bây giờ em… sẽ ghi vào đâu ạ?”.
Ông Rutherford nói lớn: “Cậu hãy ghi vào tay áo của cậu ấy để không bao giờ cậu để quên nữa…”.
(Theo bachkhoatrithuc)