Thù hận là căn nguyên chủ yếu của các loại bất hạnh trên thế gian. Tất cả những người tốt trên thế gian này đều có tâm lương thiện và khoan dung. Khi lợi ích cá nhân của họ bị tổn hại nghiêm trọng, họ vẫn có thể xua tan mọi thù hận với người khác—những người làm hại họ—bằng nội tâm thiện lương và vị tha. Giống như mặt trời tỏa sáng làm tan băng tuyết, một trái tim khoan dung có thể xua tan mọi hận thù. Chỉ những người xấu ác nhất mới cố tình kích động lòng thù hận của con người nhằm thỏa mãn mục đích đen tối và ích kỷ của họ.
Không nên có bất cứ thù hận nào giữa con người với nhau. Không mâu thuẫn nào trong xã hội nên được giải quyết bằng bạo lực. Trong hàng ngàn năm qua, Trung Quốc khi chưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị là một xã hội nông nghiệp rất hài hòa và thanh bình. Ở đó, giữa những người địa chủ và nông dân là quan hệ cộng sinh, tức có ích cho cả hai bên. Không có mâu thuẫn nào giữa họ mà không thể giải quyết được.
Để tước đoạt tài sản từ các địa chủ và phú nông, ĐCSTQ đã cố ý kích động lòng thù hận của những người nông dân làm thuê với người chủ của họ và với những người nông dân giàu có, từ đó dẫn tới đấu tố và sát hại người vô tội. Kết quả là, những người Trung Quốc đã dùng bạo lực để giết hại lẫn nhau, gây ra thảm cảnh chưa từng có trong lịch sử.
Để kích động dân chúng không hiểu rõ chân tướng và khiến họ thù ghét Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã không từ một thủ đoạn nào, ví dụ đem vụ sát nhân của người bệnh tâm thần Phó Di Bân ở Bắc Kinh, hay vụ án người ăn mày bị điên giết người ở Chiết Giang vu vạ cho Pháp Luân Công. ĐCSTQ thậm chí còn dày công dàn dựng “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” và nói đó là các học viên Pháp Luân Công. Kết quả là, nhiều người dân Trung Quốc vô tội đã bị đầu độc bởi những lời dối trá và tuyên truyền giả dối, từ đó thù hận và tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ được ĐCSTQ khuyến khích nhục mạ các học viên Pháp Luân Công, gây ra tội nghiệp lớn vô biên.
Hercules là một nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. Một ngày nọ, khi đang tiến bước trên con đường gập ghềnh trên núi, Hercules gặp phải một vật trông như cái túi. Anh ta coi đó là một vật cản và đã dẫm mạnh vào vật đó. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của Hercules, vật này không những không bị bẹp xuống mà còn phình to hơn. Sau đó, Hercules vơ lấy một cây gậy gỗ và đập mạnh vào vật này bằng cây gậy, nhưng nó vẫn không ngừng phình to ra. Cuối cùng, nó chặn mất hoàn toàn con đường của anh ta. Khi ấy một vị thánh nhân xuất hiện và nói với Hercules: “Anh bạn, hãy để nó yên. Hãy quên nó đi và tránh xa khỏi nó, bởi vì nó là cái túi của sự hận thù. Nếu anh không động vào cái túi của sự hận thù này, thì nó vẫn còn nhỏ. Ngay khi anh động vào nó, thì nó sẽ phình to ra. Cuối cùng nó sẽ chặn cứng con đường của anh và trở thành kẻ thù của anh mãi mãi!”
Khi một người không phàn nàn về người khác, người ấy đã tránh xa khỏi sự oán hận. Khi một người không ghét bỏ người khác, người ấy đã tránh xa khỏi sự thù hận. Người có đạo đức cao thượng luôn biết cách phân biệt Chính-tà và lánh xa mọi sự thù hận. Chỉ khi lánh xa mọi thù hận, người ấy mới nảy sinh lòng khoan dung. Một người khoan dung chân chính phát xuất ra ánh hào quang của từ bi và tường hòa. Ánh hào quang ấy chiếu sáng những người xung quanh và chính bản thân họ. Khi một người thực sự khoan dung từ nội tâm, không oán không hận, người ấy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc chân chính. Họ sẽ được ban phúc lành và con đường sẽ trải dài trước mặt họ. Ngược lại, một người tâm đầy thù hận sẽ không bao giờ thực sự thiện với người khác. Ngọn lửa hận thù sẽ khiến họ mất lý trí. Nó cũng giống một thanh gươm tẩm độc, không những làm người khác bị thương, mà còn làm hại chính chủ nhân của nó.