Một chiếc xe bus đến từ một nơi rất xa đang đi trên con đường phủ đầy tuyết. Nó tới một cây cầu lúc chạng vạng tối. Tôi đang trên chiếc xe bus đó và nhìn qua cửa sổ xe để thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp: Mặt trời đang lặn trên dòng sông trải dài.
Hai bên bờ sông phủ đầy tuyết trắng và mặt trời màu đỏ đang mỉm cười trên bầu trời. Mặt trời không thể chiếu bóng của nó lên dòng sông phủ đầy tuyết vào mùa đông, nhưng nó có thể soi bóng lên đó vào mùa hè. Tuy nhiên, không kể là nó có chiếu bóng hay không, mặt trời vẫn di chuyển theo quỹ đạo của nó. Nó làm tròn nghĩa vụ của nó mà không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh năm này qua năm khác, từng tháng và từng ngày.
Dòng sông cũng giống như vậy. Từ khi nó được Thần tạo ra, dòng sông liên tục cung cấp nguồn nước dồi dào và nuôi sống rất nhiều cá. Nó phản chiếu một sự tạo hóa kỳ diệu và cho thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của tự nhiên. Đôi khi nó cũng gây ra lụt lội và hạn hán để nhắc nhở con người thức tỉnh khi họ quá mê lạc và buộc họ phải nhìn lại chính mình mỗi khi đạo đức suy đồi. Nhân tính sẽ trở lại để tồn tại trong hài hòa với thiên nhiên khi con người đạt đến mức độ đạo đức đã được đặt ra bởi thiên thượng.
Con người đã phải trải qua hết triều đại này đến triều đại khác. Họ đã kinh nghiệm nhiều hỷ lạc và ưu sầu trong rất nhiều kiếp sống của họ. Không kể là gì, mặt trời vẫn luôn xuất hiện trên bầu trời vào đúng lúc. Ánh mặt trời vẫn tỏa sáng hiền hòa trên mặt đất. Dòng sông vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất. Dòng sông đã trải qua mùa xuân, với ánh sáng xua tan băng tuyết, và mùa hè khi làn nước trong mát tuôn chảy, mùa thu khi mưa xối xả và mùa đông với băng tuyết làm nó đông cứng.
Dòng sông ở đó mà không được biết tới hay làm phiền trong hàng ngàn năm. Nó đã chứng kiến ánh bình minh và lúc hoàng hôn. Nó gắn bó với những vì sao và những đám mây. Dòng sông hiểu biết rõ ràng về giá trị quý giá của nó. Những sinh mệnh cao cấp luôn thán phục vẻ đẹp của những dòng sông mỗi khi họ đi qua nó.
( Theo Chanhkien )