Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy. Bởi vì hôm đó thời gian biểu của tôi chật kín, nên tôi đã dành rất ít thời gian để tắm rửa và trang điểm. Sáng hôm đó, tôi chuẩn bị đi làm giám khảo cho một cuộc thi biểu diễn nghệ thuật. Trước khi rời khỏi nhà, tôi tự nhìn lại mình qua tấm gương trên tủ quần áo. Diện mạo của tôi vẫn như thường lệ: áo sơ mi sọc giản dị, quần jean, và giày thể thao.
Lúc đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một từ: “chín chắn”. Nhiều năm trước, bất cứ khi nào tôi đi dự tiệc tùng hoặc một dịp quan trọng nào đó, tôi lại đứng trước gương để thử rất nhiều bộ đồ khác nhau với một sự kiên nhẫn không mệt mỏi. Cũng như bao cô gái khác, tôi muốn ăn diện như một bông hoa, để thu hút tối đa sự chú ý của đám đông. Như thế chẳng phải xinh đẹp sao? Có lẽ vậy. Nhưng ngày nay, tôi muốn mình tự nhiên, mộc mạc, ung dung, thanh lịch và điềm đạm nơi đông người. Đây là một thế giới đầy màu sắc và ồn ào, người ta đã quen với việc che đậy thân thể và tâm hồn mệt mỏi của mình bằng những trang phục đẹp mắt. Một trái tim mong muốn phản bổn quy chân thì không cần lớp trang điểm khéo léo để che đậy cảm xúc thật của con người.
Ảnh một tiết mục múa của Shen Yun. Nguồn: Internet
Tôi bắt đầu học nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tôi đã luôn mong cầu một vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Dường như mỗi ngày tôi đều trải nghiệm và cân nhắc xem cái đẹp là gì? Trong hoàn cảnh mà tôi sống, tôi đã quen với việc nhìn thấy những khuôn mặt tuy đẹp nhưng nhợt nhạt cùng với một bộ dạng lơ đãng và đôi lúc có vẻ bối rối. Phù! Ở thế giới này, nơi mà con người đặt nặng vẻ bề ngoài, nhiều bạn trẻ nghĩ rằng vẻ đẹp bề ngoài có thể chiếm được cả thế giới cùng tất cả mọi thứ!
Sau khi đã chứng kiến nhiều “vẻ đẹp” như thế, tôi dần dần ngộ ra rằng: vẻ đẹp của một người không chỉ nằm ở thân hình, giọng nói, tài năng và trí tuệ. Sự tu luyện tâm tính sẽ làm hiển lộ vẻ đẹp và sự rực rỡ của tâm hồn một người. Điều này giống như rượu được cất giữ sau nhiều năm, bạn càng uống thì lại càng thưởng thức được mùi thơm và hương vị của nó.
Nếu bạn hỏi những cô cậu thanh niên xung quanh mình, hầu hết họ đều khao khát được thành đạt. Nhưng thành đạt là gì? Sự thành đạt không thể có được mà không thông qua nỗ lực. Trong lĩnh vực nghệ thuật, việc học tập là không có giới hạn. Tu luyện nội tâm sẽ làm dịu suy nghĩ mãnh liệt; hãy giữ một tâm hồn đơn giản, hành xử bản thân nơi xã hội một cách thật kỹ lưỡng và tử tế; hãy làm việc chăm chỉ. Trời sẽ ban phúc cho những ai làm việc chăm chỉ. Đây là những điều then chốt để đạt được sự “thành đạt” trong lĩnh vực nghệ thuật.
( Theo Chanhkien )