Tinh Hoa

Luân hồi kỷ thực: Thiện duyên thiện giải

Cách đây vài ngày, có một bé gái rất trầm lặng đã trải qua một vấn đề khá “dằn vặt”. Cô bé mới được 10 tuổi, đeo một chiếc mắt kính, trông rất khả ái. Theo lời cha mẹ em: Không biết vì sao em rất yêu mến cô giáo của mình. Yêu mến đến độ mà hình ảnh  của người giáo viên này luôn xuất hiện trong tâm trí em, thậm chí ảnh hưởng cả trong đời sống và việc học tập hàng ngày của em. Mặc dù gần đây thông qua quá trình không ngừng học Pháp và tu luyện em đã có sự cải thiện rất lớn, nhưng vấn đề này vẫn còn sót lại một chút.
 
Lúc ấy bởi vì tôi và một người bạn khác còn có một số việc phải làm, nên tôi chỉ nói với cô bé rằng, cháu và cô giáo của cháu đã trải qua 2 lần thiện duyên sinh ly tử biệt, nên phần “tình” trong ký ức của cháu đã có ấn tượng rất sâu đậm, bởi vì kiếp này cháu đã tu luyện, có rất nhiều thứ bất hảo đã nhìn thấy được điểm này, nên đã không ngừng gia tăng cái “tình” này, vậy nên mới tạo thành tình huống như hiện nay. Bất kể trong lịch sử đã phát sinh ra những sự ân oán nào, chúng đều là quá khứ, nhất quyết không thể quá chấp trước vào nó, nếu không đó chính là can nhiễu! Nếu như chúng ta tu luyện tốt, bất cứ những gì phát sinh trong quá khứ đều có thể được thiện giải, nếu như chúng ta tu luyện không tốt, thì dù quá khứ ấy có là mối duyên phận tốt đẹp, thần thánh đến mấy, đó đều là chuyện quá khứ! Sau khi nghe nói Bà La hoa đã nở ở trong vùng ấy, chúng tôi cùng nhau trở lại nơi ấy để xem hoa, cha của cô bé ấy nói: Xem ra lần này không phải là đến không! Trước khi chúng tôi rời đi, tôi nói: Về mối quan hệ nhân duyên mà cô bé này gặp phải tôi sẽ viết một bài viết để thuyết minh.
 
Hiện tại tôi chính là đang thực hiện lời nói của mình khi ấy, kể một chút về duyên phận của cô bé và người giáo viên của mình.
 
Vào cuối triều đại nhà Tùy (581-618 SCN), tại vùng biên Turpan bây giờ (thuộc Tân Cương, Trung Quốc), có một quốc gia nhỏ, quốc vương của nước ấy có 3 cô con gái và một cậu con trai. Người con gái lớn chính là người giáo viên, cậu em trai chính là cô bé trong đời này. Họ cách nhau 15 tuổi, vì thế người chị lớn này rất yêu quý cậu em nhỏ. Bất cứ điều gì cũng chiều theo cậu em. Thế là cậu bé lớn lên trong sự cưng chiều của những người xung quanh. Cha cậu là một người rất nhân hậu, ngài đối đãi người dân và thuộc hạ rất tốt, cho nên trong thời điểm ấy mọi người được sống rất yên bình và ổn định. Khi cậu bé lên 6 tuổi, người chị lớn được gả cho vua một nước láng giềng, và trở thành hoàng hậu. Cậu bé lúc ấy rất thương tâm, nhưng người chị nói, sau này muốn gặp chị thì cậu cứ đến quốc gia ấy mà chơi, cậu mới ngừng khóc. Lúc cậu lên 15 tuổi, những người chị khác cũng đều đi lấy chồng, người tri &ac
irc;m nhất của cậu chính là người chị lớn, vì thế cậu thường xuyên đi đến thăm chị lớn của mình. Người chị lớn dẫn cậu cưỡi ngựa lên núi, ngắm phong cảnh, hai người đã bên nhau rất vui vẻ.

 
Sau đó người anh rể của cậu không biết từ đâu đã tìm về những người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ để vui chơi, thế nên đã đối xử lạnh nhạt với chị của cậu. Còn chưa nói đến việc, vào một hôm có một người tự xưng là biết một chút pháp thuật có sự việc muốn diện kiến quốc vương. Sau khi quốc vương triệu kiến, ông ta nói với quốc vương rằng: “Tiểu nhân có thể đoán được việc quốc gia và những họa phúc của con người, tôi phát hiện ra ngài đang có một việc xấu, vì thế đặc biết đến đây để thông báo. Hoàng hậu của ngài sẽ soán ngôi, bà ấy sẽ không làm vua, mà để cho em trai của mình kế thừa vương vị”. Quốc vương không tin. Ông ta lại nói: “Quốc vương ngài xem, sắc mặt của ngài rất xám, chứng tỏ có vận đen vừa hạ xuống, mà hôm qua trên bầu trời lại có ‘ngôi sao tai họa’ lướt qua (sao chổi), chứng tỏ quốc gia của chúng ta sắp có tai họa. Đây chẳng phải chính là điềm báo sao?!”
 
Quốc vương từ trước đến nay vẫn luôn là một người có chủ kiến, nhưng nghe đến đây, lòng hoang mang liền hỏi: “Tai kiếp này có thể giải được không?” Người này liền thuận miệng trả lời: “Dễ dàng thôi! Ngài hãy phế bỏ hoàng hậu, để bà ta làm việc trong dân chúng, và hãy tìm một hoàng hậu mới là xong!”. Thế là quốc vương này đã phế bỏ hoàng hậu, lệnh cho hoàng hậu lên vùng núi hoang sơ bần khổ để lao động. Ra lệnh không cho phép bất kì ai nói về điều này, cũng không cho phép bà được ra nước ngoài và bất kể ai viếng thăm, đặc biệt là em trai của bà!
 
Cậu em trai lúc ấy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Khi cậu lại đến thăm chị của mình, anh rể cậu ta nói rằng chị của cậu thân thể không tốt, bảo cậu hãy quay về. Cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, một mình trở về.
 
Cứ thế một năm trôi qua, cha của cậu vì một sự việc nào đó mà đã trừng phạt người con trai của em mình (lúc ấy khoảng 20 tuổi), em trai của ông rất bất mãn, thế là liên hợp với một số võ tướng và sát hại nhà vua, tự mình soán ngôi. Cậu bé phải dẫn theo một số thị vệ bỏ trốn, sau đó những thị vệ đều bị truy binh giết chết, cậu cũng bị thương rất nặng, được con ngựa cõng trên lưng chạy tán loạn vô định. Thật khéo thay, con ngựa lạc lối mang cậu vượt qua biên giới, chạy đến nước của người anh rể. Chạy đến một khe núi, phía trước quả thực đã cùng đường, con ngựa quá mệt mỏi, bỗng ngã xuống mặt đất, cậu cũng ngã theo, bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy trời đang vào đêm, trên trời có một vầng trăng sáng treo lửng lơ giữa không trung.
 
Khi cậu tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường của một người nông dân (chiếc giường được làm bằng đá và phủ bằng lá cây và cỏ khô). Một người phụ nữ đang không ngừng khóc lóc, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc, định tình nhìn lại, thì đó chính là người chị của mình! Khi cậu vừa gọi to chị của mình, thì lại rơi vào hôn. Để không quấy rầy cậu, chị cậu đành phải nhờ một bà thím láng giềng chăm sóc dùm, cũng để khuyên giải cậu, nói với cậu là đã nhìn lầm, nhận lầm người rồi.
 
Lúc ấy không biết ai đã tiết lộ tin tức, nơi ấy đã phái người đến bắt cậu ta. Dân địa phương cũng thương cảm cho 2 người họ, đã đem họ giấu họ trong một hang động bí mật ở trên núi. Khi cậu không còn kích động nữa, chị cậu đã kể lại nguồn gốc của mọi chuyện. Cậu rất đau lòng, nhưng cũng rất vui mừng. Cậu cảm thấy đau lòng cho cảnh ngộ của chị và bản thân, cậu vui mừng vì từ giờ hai người có thể thường xuyên được gặp nhau, vương hầu vương hậu cái gì, chúng ta nào có ham thích! Người chị đã vô cùng cẩn thận chăm sóc thường xuyên cho cậu em. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của người chị, hơn 10 tháng sau, về cơn bản cậu đã bình phục, nhưng chị của cậu đã trở bệnh sau thời gian dài làm việc vất vả.

Lúc ấy, quốc gia này cũng đã xuất hiện một biến cố rất lớn. Vốn dĩ người mà tự xưng mình có thể dự đoán mọi việc là người có mưu tính, ông ta muốn làm vua. Trước mặt quốc vương ông ta nói những lời mê hoặc một thời gian, lấy được tín nhiệm của quốc vương, sau đó để cho nhà vua say đắm trong tửu sắc, ông ta trong triều đình đã tập hợp một nhóm thế lực, tìm thời cơ giết chết quốc vương, và ông ta đã tự lập mình làm vua.
 
Khi cậu bé nghe được thông tin này, cậu lập tức mang chị mình bỏ chạy, chạy về nơi nào đây? Sau đó cậu nhớ ra có một quốc gia nằm cạnh Thiên sơn, nơi một người bạn của cậu đang sinh sốn, Vì thế họ chạy thẳng qua hướng đó. Bởi vì chị của cậu đang đau bệnh, nên mỗi ngày họ phải đi rất chậm. Lúc họ vừa mới đi được năm, sáu ngày đường, nhìn thấy túi nước cũng đã cạn nên cậu bèn đi tìm nước uống, khi quay trở lại, chị của mình đã không còn thở nữa! Cậu đã khóc rất thảm thiết, nhìn về vùng cát vàng trước mắt mà khóc lớn một tràng!
 
Lúc đó một cơn bão cát rất lớn ập đến, cậu cũng đã bị chôn vùi trong cát bụi. Không có lời nào để kể hết nỗi bi ai của cuộc đời mình, và đối với người chị vô cùng nặng lòng và lưu luyến!
 
Xuôi qua theo dòng chảy của thời gian, trải qua rất nhiều năm về sau, vào lúc khởi đầu của triều đại nhà Thanh (1644-1911 SCN), họ đã được gặp lại nhau. Đó là tại Dương Châu.
 
Trong triều đại nhà Minh, gia đình cậu làm nghề chuyên chở và bán muối, là một nhà buôn muối chính gốc. Cậu từ bé đã rất thân thiết với một người con gái láng giềng (kiếp này chính là người giáo viên). Sau đó họ đã lấy nhau, họ đối xử với nhau rất mặn nồng đằm thắm, khiến cho bà con hàng xóm rất hâm mộ họ.
 
Lúc đó vì không ủng hộ Mãn Thanh, nên xuất hiện rất nhiều sự kiện kháng nghị, cậu đã kêu gọi tất cả thương nhân tại thành Dương Châu chống lại Mãn Thanh, sau đó cả nhà đều đã bị giết hại. Lúc ấy trời đang vào tiết xuân ấm áp, hoa nở khoe sắc, mưa phùn rơi nhẹ lất phất. Cậu vừa khóc vừa nói vợ, là ta đã làm liên lụy đến em! Bất quá cũng đã có thể làm được một việc khí phách, xem như cũng không phụ lòng của tổ tiên!
 
Do hạn chế về độ dài tôi không thể miêu tả chi tiết sự việc trong đời này.
 
Hy vọng cô bé có thể triệt để vượt lên cái phần “tình” này. Sự việc trong quá khứ cơ bản chính là tình huống như thế.
 
Mọi việc đều có nguyên nhân và kết quả. Nhân quả luân hồi kỳ thực không phải hư tạo.
 
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/9/9/48231.html