Tinh Hoa

Câu chuyện luân hồi: Cha mẹ tôi kiếp này

Tôi đã từng viết một số nội dung về kiếp trước của mình và của người khác, tuy nhiên đối với nguồn gốc duyên phận giữa cha và mẹ tôi, thì trước đây vẫn là một điều mê mờ. Mãi cho đến mấy ngày trước, tôi mới minh bạch được duyên phận của họ trong một kiếp. Dĩ nhiên duyên phận của họ dường như không chỉ là một đời, chẳng qua trước mắt tôi không thể biết nhiều đến thế thôi.
 
Tình hình khái quát của cha mẹ tôi
 
Cha mẹ của tôi đều được sinh ra trong những năm thập nên năm mươi. Lúc còn trẻ đã gặp phải cuộc Đại cách mạng văn hóa của ác đảng Trung cộng, do đó đã lỡ mất cả tuổi thanh xuân và nghiệp học. Mẹ tôi từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh tê liệt, về sau đã lưu lại di chứng, làm cho một cái chân bị ngắn hơn, phát triển không cân xứng, phải bước đi cà nhắc. Lúc ấy cuộc sống ở trong nội thành cũng hết sức khổ sở , chưa có bữa ăn nào được một bụng no, lúc mẹ tôi khoảng chừng 20 tuổi, thì được bà ngoại tôi chuyển về ở nông thôn. Ở đây sau khi được người quen giới thiệu, cha mẹ tôi chỉ quen nhau hơn 20 ngày mẹ thì đã kết hôn. Sau khi kết hôn, mẹ tôi mắc bệnh viêm gan rất nghiêm trọng, không thể làm việc. Lúc ấy gia đình cha tôi là một gia đình nghèo nàn cũ kĩ nhất thôn, ngay cả anh em ruột thịt cũng cảm thấy chướng tai gai mắt.
 
Sau khi cha mẹ tôi kết hôn, chúng tôi sống ở nông thôn khoảng 16,17 năm, năm nào cũng được bà ngoại tôi cung cấp cho thức ăn, áo quần, vật dụng, còn giúp chúng tôi gieo trồng thu hoạch. Về sau bà ngoại thấy tuổi tác cha mẹ tôi càng ngày càng lớn, nên quyết định chuyển cho chúng tôi vào nội thành, vậy là chúng tôi đã về sống chung với bà ngoại và cậu lớn. Họ vì chúng tôi mà đã vất vả rất nhiều, nếm trải rất nhiều khổ cực.
 
Mẹ của tôi mang tính cách như một người đàn ông, rất biết tính toán và hiếu thắng; còn cha tôi thì là một người vô cùng hiền lành và an phận, tuy nhiên lại là một người rất cứng nhắc. Một khi ông ấy nhận thức một việc nào đó là đúng rồi, thì cũng rất khó để ông ấy thay đổi quan niệm.
 
Năm 96, tôi, mẹ tôi và bà ngoại tôi đã lần lượt đắc Pháp, sau khi đắc Pháp, thân thể chúng tôi đã có sự cải thiện rất lớn, chúng tôi cắt đứt triệt để với thuốc men. Tháng 07 năm 99, cả nhà chúng tôi đã bị bức hại rất lớn, người cha và cậu lớn vì không tu luyện nên cũng chịu rất nhiều thống khổ. Đặc biệt là mợ tôi, bởi vì răng của cha tôi không được tốt, ăn không được đồ cứng, mợ tôi phải đem cơm và rau đã xào, xào thêm một lần nữa, thời gian tôi và mẹ sống lang thang lưu lạc, phần nào cũng vơi đi cái áp lực tinh thần nặng nề của cha tôi. Nguyên vì có được sự cảm thông và đồng tình của cha và cậu, nên chúng tôi mới có thể an tâm làm những công việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn gửi lời thăm đến cha và cậu mợ cùng mẹ và bà ngoại của tôi.
 
Mở đề không nói xa xôi nữa, chúng ta hãy vào vấn đề chính.
 
Nhân duyên thời loạn thế
 
Một mùa hè nắng gắt vào đầu thế kỷ 20. Chúng ta đều biết rằng thời ấy rất loạn lạc, các chủng quân phiệt và thế lực địa phương tiến hành hỗn chiến, lê dân h