Vài phút sau khi lẩm nhẩm cầu xin sớm tìm được xác những người xấu số, thiếu tá Trí rùng mình khi chạm vào mớ tóc ngắn bồng bềnh. Nhưng anh vội trấn tĩnh, dang tay ôm chặt nạn nhân đưa lên khỏi làn nước lạnh buốt.
|
Đội cứu hộ tham gia vớt 16 thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền Dìn Ký trên sông Sài Gòn 2011. Ảnh: An Nhơn |
Thiếu tá Phùng Văn Trí đã có nhiều năm làm việc ở đội vớt xác Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP HCM. Tham gia vào hàng trăm vụ cứu hộ, người cảnh sát với gương mặt rắn rỏi này vẫn rợn người khi nhớ về những ngày đầm mình tìm nạn nhân vụ đắm tàu Hoàng Đạt 36 trên sông Sài Gòn.
“Từng mò tìm xác của biết bao người nhưng đây là một trong những lần khiến tôi đau xót tột độ. Sóng to gió lớn không quật nổi họ, vậy mà cách bờ chưa đầy 30 m nhiều anh em lại chết thảm”, thiếu tá Trí trùng giọng.
Buổi chiều định mệnh năm 2007, khi Hoàng Đạt 36 đang tiến vào bờ cảng Lotus thì bất ngờ bị tàu Gas Shanghai đâm phải. Con tàu 2.000 tấn cùng 8 thủy thủ trong chốc lát bị nhấn chìm dưới lòng sông.
Lập tức có mặt sau khi nhận lệnh, anh Trí cùng các đồng đội chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đem theo bình khí gieo mình xuống lòng sông sâu 11 m. Nơi con tàu xấu số gặp nạn là khúc cua tử thần, giao điểm của nhiều nhánh sông, nước xoáy, khiến việc tìm đường vào khoang lái tàu gặp nhiều khó khăn.
“Sau nhiều giờ lặn mò, chợt có cảm giác tim mình đau nhói, tôi lẩm nhẩm cầu xin: ‘các anh đang ở đâu’…?”, anh Trí kể. Vài phút sau, anh rùng mình khi chạm vào mớ tóc ngắn bồng bềnh. Vội trấn tĩnh, người cảnh sát dang rộng cánh tay ôm chặt lấy nạn nhân, tìm lối thoát ra ngoài.
22 giờ, khi bến cảng tĩnh lặng, cũng là lúc anh Trí và đồng đội nghe rõ hơn tiếng gào khóc của gia đình các nạn nhân trên bờ. Không cầm lòng được, nhai vội miếng bánh mì, hơn chục con người mắt đỏ ngầu lại khoác bình lặn trầm mình dưới lòng sông lạnh ngắt. Đánh vật với dòng xoáy đến rạng sáng hôm sau, anh Trí cùng đồng đội đã vào được một khoang tàu. Và lần lượt nạn nhân thứ hai, thứ ba được đưa lên bờ… trong nỗi đau và cả sự ngóng chờ của thân nhân người xấu số.
Những gì anh Trí trải qua cũng giống như hàng chục đồng đội khác của anh ở đội cứu hộ cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP HCM. “Mỗi khi mò được xác người, nhìn cảnh thân nhân họ vui mừng là tụi này cũng vui theo”, anh Nguyễn Ngọc Tốt, người có mặt từ những ngày đầu thành lập đội cho hay.
Là đội duy nhất trong cả nước được giao nhiệm vụ xông vào khói lửa, đào bới nhà sập hay lao vào giông bão để cứu nạn người gặp nạn, truy tìm tang vật vụ án… 75% phần việc của đội là tìm vớt thi thể. Việc ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước lạnh, dơ bẩn là chuyện thường tình của lính cứu hộ, cứu nạn. Đa số lính mới “vào trận”, khi tiếp xúc với xác chết đầu tiên thường bủn rủn tay chân, ói tại chỗ, sau đó bỏ cơm cả ngày.
Nhưng chàng trai Sài Gòn Nguyễn Tấn Huy (23 tuổi) lại khiến nhiều người trong đội bất ngờ với bản tính gan lì của mình. Mới làm quen môi trường “quân đội” vài tuần, Huy đã dũng cảm bế xác cụ ông bán vé số ngã xuống kênh Lò Gốm (quận 6) mà không cần đồng đội phía trên dùng dây kéo lên.
Mới đây, đầu năm 2012, tàu Biển Nam bị chìm trên sông Nhà Bè (Đồng Nai), Huy nhận nhiệm vụ vớt xác một thủy thủ bị kẹt ở buồng máy, vị trí mà nhiều người hàng chục năm kinh nghiệm cũng cho là khó. Dưới độ sâu 20 m, tối om, Huy chỉ biết mò mẫm và cảm nhận. Cánh cửa vào buồng máy của tàu nhỏ chỉ vừa thân người nhưng đầy ngõ ngách. Sau gần 30 phút, khi tai đang ù đi thì Huy đã chạm được tới thi thể nạn nhân. Tuy nhiên để đưa xác ra ngoài phải đi qua những cánh cửa nhỏ hẹp còn khó hơn khi tìm đường vào. Sau 15 phút loay hoay, Huy đã ngoi lên mặt nước cùng thi thể nạn nhân trong sự vui mừng của cả tiểu đội.
|
Đội vớt thi thể nạn nhân vụ đắm tàu Hoàng Đạt 36 năm 2007. Ảnh: An Nhơn |
Còn Huỳnh Văn Tuấn lại “bén duyên” với nghề từ sự tò mò. Vốn lớn lên ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, thanh niên này rất muốn tìm hiểu về “đội vớt xác” nên sau 4 tháng làm lính chữa cháy, Tuấn quyết định gia nhập tiểu đội này. Thử thách đầu tiên của anh là tìm vớt thi thể một nạn nhân chết khoảng 10 ngày đã bị thối rữa, trôi dạt và mắc kẹt ở cầu cảng Ba Son. Chưa một lần chạm vào xác chết, chàng trai 21 tuổi khi ấy đầy lo lắng.
“Tôi đoán biết được khung cảnh rùng rợn phía trước. Lúc đầu gió thổi mạnh nên mùi tử khí bị loãng ra nhưng khi đến gần cái xác thì mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi”, Tuấn kể.
Hình ảnh nạn nhân trương phình, da thịt bong tróc khiến Tuấn run rẩy, buộc dây vào xác không chặt. Khi đồng đội trên bờ đang kéo xác vào thì nó bị tuột. “Chỉ huy bảo nếu để xác trôi mất, tôi bị kỷ luật. Lần này, tôi dùng tay kéo xác ra ngoài luôn. Giờ nghĩ lại, thì thấy đó là bài học tâm lý mà chỉ huy muốn dạy cho tôi”, Tuấn cho hay.
Tính từ 10 năm trở lại đây, Tuấn cùng đồng đội đã 829 lần tham gia cứu hộ, trong đó tìm kiếm cứu sống 79 người, 431 thi thể nạn nhân. Có ngày 4 -5 vụ diễn ra liên tiếp khiến đội của Tuấn làm không xuể.
Như chiều 12/5/2008, khi đang tìm thi thể người phụ nữ đi mò ốc ở con sông dưới cầu Bà Chiêm 2 (huyện Nhà Bè), đội lại nhận được tin báo ở cầu Bến Thượng (quận Gò Vấp) có người chết đuối. 6 chiến sĩ sau đó tiếp tục phải chia nhỏ đến kênh Tham Lương (quận 12) vớt xác hai người đàn ông khác. Vừa đói vừa lạnh, cả nhóm chuẩn bị về thì số 114 lại báo tin hai thanh niên nhảy xuống cầu Nhị Thiên Đường (quận 8). Cả đội không ai kịp ăn gì lại phải tức tốc lên xe trực chỉ hướng quận 8. Tới nơi, chỉ kịp uống ly trà đá của người dân cho để dằn bụng, họ lại hụp lặn để mò tìm xác. Sau 4 giờ đồng hồ dưới nước, dùng hết 8 bình thở, đội đã đưa được thi thể hai thanh niên vào bờ. Đồng hồ điểm 1h30 sáng, tất cả trở về doanh trại, ăn tạm gói mì tôm và lăn ra ngủ sau một ngày vắt kiệt sức.
Làm một nghề mà nguy hiểm luôn trực chờ, nhiều đồng đội đã hy sinh nhưng những người lính đặt biệt này vẫn nguyện sẽ gắn bó. “Để họ nằm thêm dưới lòng sông phút nào là lạnh thêm phút ấy. Mỗi lần lên bờ tay không, nhìn thân nhân các nạn nhân ngã quỵ vì chờ đợi, chúng tôi lại thấy có lỗi, lại tiếp tục xuống nước”, thiếu tá Trí nói và mong rằng càng ngày các anh sẽ càng ít việc.
An Nhơn