Tinh Hoa

Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương kể chuyện tìm mộ em gái

TP – GS Trần Phương – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vẫn nhớ đến từng chi tiết câu chuyện đi tìm mộ em gái mình, người chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân.

Câu chuyện tìm mộ đó là một hành trình kỳ lạ mà cho đến hôm nay GS Trần Phương vẫn nói rằng: “Hài cốt em tôi đã được tìm thấy, nhưng con đường dẫn đến kết quả ấy thì bí ẩn”.

Cuộc tìm kiếm sau 50 năm

Cô gái Vũ Thị Kính sinh năm 1929, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi với bí danh Trần Thị Khang. Năm 1950 cô là Huyện ủy viên của Đảng bộ Phù Cừ, Bí thư phụ nữ Cứu quốc huyện. Tháng 6 năm đó, địch bắt được cô từ hầm bí mật, đưa về bốt La Tiến – một bốt khét tiếng tàn ác, một đồn binh lớn án ngữ phía nam tỉnh Hưng Yên, phía bắc tỉnh Thái Bình và phía tây tỉnh Hải Dương.

Địch đã dùng mọi hình thức tra tấn hòng buộc cô khai báo và đầu hàng. Trước khí tiết không lay chuyển của cô, chúng đã giết và vứt xác nữ du kích này xuống sông Luộc. Ngay sau ngày cô hy sinh, đội nữ du kích Hoàng Ngân của huyện đã phát động tuần lễ giết giặc trả thù cho cô. Huyện ủy và đội nữ du kích Hoàng Ngân đã tổ chức đi tìm xác cô nhưng không thấy.

“Đó là nỗi day dứt xót xa của gia đình tôi suốt mấy chục năm qua. Mẹ tôi hồi còn sống thỉnh thoảng lại hỏi tôi: “Có tìm thấy xác em không? Tôi đành an ủi: Bao giờ hết chiến tranh con sẽ tổ chức việc tìm kiếm, chắc là được mẹ ạ”. Nói thế mà lòng tôi như muốn khóc vì biết mình bất lực trước nỗi đau của mẹ. Cả một dòng sông Luộc mênh mông như thế nối ra biển cả biết tìm kiếm nơi đâu?” – GS Trần Phương tâm sự.

“Mười năm lại đây, nghe tin nhiều người tìm được hài cốt bằng gọi hồn, bằng ngoại cảm, bằng thấu thị… Tôi vốn được đào tạo theo tinh thần của khoa học thực nghiệm, cái gì chứng minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được thì dứt khoát không tin. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ tin có linh hồn, thần thánh, ma quỷ. Ngay cả những ngày giỗ bố mẹ, tôi cũng không làm cơm cúng, không thắp hương, chỉ sửa một lọ hoa tươi để tưởng nhớ. Vậy mà khi nghe những tin trên, trong tôi vẫn lóe lên niềm hy vọng mong manh: Biết đâu đấy. Nếu bằng phương pháp thần bí mà tìm được hài cốt em tôi thì có gì đâu phải câu nệ?”.

Với tâm lý đó, GS Trần Phương đã tìm cách tiếp cận các nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Một nhà ngoại cảm đã vẽ cho GS Phương sơ đồ tìm mộ em gái nhưng gia đình ông sau khi mất 4 ngày tìm kiếm, cũng mới loay hoay gần khu vực được cho là có hài cốt của nữ du kích Trần Thị Khang. Không nản, GS Phương lại tiếp cận được với nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng.

GS Trần Phương chuẩn bị cho cuộc gọi hồn với đầy sự “cảnh giác”: “Tôi lục tìm trong trí nhớ những vụ việc mà chỉ tôi và em tôi biết, để kiểm tra xem có thật là linh hồn em tôi đang nói với tôi không. Dự buổi gọi hồn có chị tôi và em gái tôi, nhưng tôi dặn không ai được nói, đề phòng hớ hênh, để lộ thông tin: “thầy bói nói dựa”.

Bích Hằng là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp năm ấy mới 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đang làm kế toán cho một công ty xây dựng trong quân đội đồng thời vẫn theo học lớp đào tạo Thạc sĩ quản lý kinh doanh do trường Oxford tổ chức tại Hà Nội.

Bích Hằng yêu cầu đặt lên bàn một chiếc cốc, một vốc gạo để cắm hương, một ngọn nến và một bức ảnh của cô Khang.

Phút “hội ngộ” sau những sinh ly tử biệt

Sau mấy phút dán mắt vào tấm hình, Bích Hằng hớn hở: “Cháu chào cô. Cháu là Phan Thị Bích Hằng. Bác Trần Phương nhờ cháu mời cô về để hỏi hài cốt của cô hiện nay ở đâu?”. Rồi Hằng quay sang GS Phương: “Có một người đàn ông đi cùng với cô Khang…”.

Qua “phiên dịch” của Hằng, cô Khang nói: “Người thanh niên đi cùng với em chính là anh Sơn đấy. Anh vẫn thường xuyên đến gặp em”.

GS Phương giật mình. Anh Sơn chính là người anh, người bạn, người đồng chí thân thiết nhất của ông đã hy sinh.

“Cô Khang” tiếp: “Anh không có duyên rồi. Anh đi tìm em, đối mặt với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh đến, mấy chị em trong Đội Hoàng Ngân của em cứ bảo sao lâu không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh đào ba bước chân về phía bờ ao”.

 

 

“…Mười năm lại đây, nghe tin nhiều người tìm được hài cốt bằng gọi hồn, bằng ngoại cảm, bằng thấu thị… Tôi vốn được đào tạo theo tinh thần của khoa học thực nghiệm, cái gì chứng minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được thì dứt khoát không tin.” – GS Trần Phương tâm sự

GS Phương hỏi: “Vậy em nằm trên vườn hay dưới ao?”. “Đến bờ ao cũng còn 3 bước chân nữa. Phía trên em chừng 2m là chị Nguyễn Thị Bê, đội viên Đội nữ du kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tiến. Cách chỗ em nằm cũng chừng 2m về phía đông là một người đàn ông bị bắt từ Hải Dương về, em không biết tên, ba cái mộ dường như nằm trên một đường thẳng. Hai người kia bị giết cùng một ngày với em”.

 

“Chúng cột tay ba người lại với nhau rồi vứt xuống sông lúc nửa đêm. Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. Mãi mấy ngày sau xác mới nổi lên. Dân vớt được mới đem về đây chôn. Xa hơn còn 7 người nữa cơ. Mấy người nổi lên trước thì dân còn cho được manh chiếu, còn nổi lên sau thì đến manh chiếu cũng không có nói gì đến quan tài”.

GS Trần Phương kể: “Rồi cô ấy chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm, với các đặc điểm về cây cỏ xung quanh, bắt đầu từ cây nhãn ở góc vườn mà tôi nhận ra ngay.

Tôi hỏi: “Em có biết chỗ em nằm thuộc đất của ai không?”. Cô đáp: “Em cũng không biết nữa”. Cháu Hằng hỏi: “Hài cốt của cô còn nguyên vẹn không?”. Cô nói: “Chúng đánh em gãy xương sườn, gãy xương cánh tay và xương đòn tay phải, gãy hai chiếc răng ở hàm trên bên phải, giập gò má bên trái. Xương cốt hiện nay vẫn còn nhưng đã mủn, vì chôn có quan tài đâu, răng dưới rụng nhưng răng hàm trên vẫn nguyên”.

Tôi hỏi để kiểm tra: “Răng em bây giờ màu gì?”. “Bây giờ màu đen”. Tôi vội cãi: “Nhưng trước đây răng em trắng kia mà”.

“Cô Khang” nói tiếp: “Em chưa nói hết. Răng em đen xỉn do bùn đất ngấm vào chứ không phải đen hạt na. Ngày xưa, các anh ấy hay trêu em là có hàm răng đẹp nhất, tươi tắn nhất đội du kích. Nếu anh có đào nhầm sang mộ khác thì anh vẫn có thể nhận ra ngay, vì hàm răng của em không thể lẫn được. Cái khuôn mặt cũng vậy. Tuy gò má trái có bị giập, nhưng cả khuôn mặt thì vẫn còn. Anh có thể dễ dàng nhận ra em. Nhưng khi đào anh phải cẩn thận, vì chỉ cần xúc một xẻng đất là nó vỡ ra ngay”.

Mặc dù chỉ được nhắc đến một cách kín đáo, nhưng tôi nhận ra những nét đẹp rất đặc trưng của em tôi. Ôi! Người con gái lìa đời đã 50 năm mà vẫn không quên niềm tự hào về nhan sắc của mình được các chàng trai ngưỡng mộ. Nghĩ thế mà lòng tôi xót xa!

Cuộc gọi hồn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ “hội ngộ” đầy xúc động và nhiều chi tiết xác thực. Những nghi ngờ về một màn kịch của nhà ngoại cảm đã bị bay biến trong đầu nguyên Phó Thủ tướng vốn vô thần này. Nhưng cuộc đào mộ sau đó với rất nhiều bất ngờ đã khiến ông chết lặng đi…

Còn nữa

Phùng Nguyên