Cũng như nền văn hóa Tây Tạng, nền y học Tây Tạng thấm nhuần giáo lý Phật giáo. Ở đây, các thầy thuốc Tây Tạng tin vào luân hồi và dùng từ bi làm nền tảng chữa trị các căn bệnh cả tâm lẫn thân.
Sau thời gian dài buồn bã và lo lắng về hoàn cảnh của gia đình, bác sĩ Suzanne Soehner đã tìm đến một thầy thuốc Tây Tạng để tìm kiếm liều thuốc cổ truyền giúp cô khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay.
Thật bất ngờ, thay vì được khám và kê đơn thuốc, thì cô lại nhận được hai lời khuyên quý giá như sau:
Lời khuyên thứ nhất: “Khi bạn nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì khi đó mọi buồn phiền sẽ tan biến”.
Lời khuyên thứ hai: “Phật dạy rằng nguồn gốc của hạnh phúc là biết nghĩ cho người khác. Nguồn cơn của khổ đau là chỉ biết nghĩ cho mình”.
”Phật Dược Sư, ông tổ của y học Tây Tạng, là hình mẫu cho các vị thầy thuốc ở đây học theo. Tôi đã bắt đầu tu theo Phật giáo Tây Tạng để hỗ trợ thêm công việc chữa bệnh của mình. Từ bi là một phần không thể thiếu để có được sức khoẻ và hạnh phúc theo tín ngưỡng này”, cô Elliot Tokar, một bác sĩ người Mỹ chuyên về y học Tây Tạng cho biết.
Cũng theo Dawa Ridak, một thầy thuốc Tây Tạng ở Brooklyn, Mỹ: “Từ bi có thể mang lại khoẻ mạnh cho con người, vì một tinh thần tốt sẽ giúp cho toàn bộ cơ thể khỏe mạnh. Từ bi còn khiến cơ thể duy trì sự cân bằng. Khi Tâm được hạnh phúc, cơ thể bạn sẽ tự nhiên khoẻ mạnh lên”.
Còn một tâm hồn toàn chấp trước vào danh, lợi, tình thì sẽ đánh mất bản tính từ bi. Trong y học Tây Tạng, mọi dục vọng được cho là nguyên nhân dẫn đến hao tổn sức khoẻ con người.
“Nguồn gốc của bệnh tật là chấp trước, ràng buộc. Nếu tâm bạn đầy dục vọng,… nó sẽ đầu độc và làm bạn mất cân bằng”, theo Joseph Choeying Phunstoek, một thầy thuốc Tây Tạng được đào tạo tại Trung tâm y học Tây Tạng ở vùng Bắc Ấn và đang hành nghề ở New York.
Phật giáo giảng, có ba dục vọng cơ bản của con người, đó là: tham, sân, si. Từ những dục vọng này, nó có thể dẫn đến những loại bệnh tật khác nhau.
Ví dụ, một người quá tham lam vật chất có thể dẫn đến rối loạn hệ tuần hoàn, thần kinh và tâm trí. Một người nóng giận có thể bị bệnh liên quan tới Huyết và Gan. Si mê có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh từ Hệ bài tiết đến Hệ tiêu hoá.
Dù y học Tây Tạng tin rằng bệnh tật có thể được chữa trị nhờ các liệu pháp tinh thần nhưng họ cũng thừa nhận vai trò của chế độ ăn uống và các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới điều trị.
Từ hàng nghìn năm nay, các thầy thuốc Tây Tạng đã tự mò mẫm và thử nghiệm để có cái nhìn sâu sắc về sức khoẻ và chữa bệnh, biến y học Tây Tạng trở thành một trong những hệ thống y học toàn diện nhất thế giới ngày nay.
Về Khoa học
Các phương pháp chữa bệnh của y học Tây Tạng bao gồm tiết chế và điều chỉnh lối sống, thực phẩm thiên nhiên, vật lý trị liệu, bấm huyệt và châm cứu.
Tuy nhiên trước khi chữa trị, thầy thuốc sẽ đánh giá tổng quát sức khoẻ của bệnh nhân. Việc thăm khám bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau trong đó có khám lưỡi, mắt, xem qua nước tiểu và phân.
Các thầy thuốc Tây Tạng cũng bắt mạch và đưa ra nhiều câu hỏi về bệnh sử, thói quen và tiết chế, để hiểu được càng nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ càng tốt.
Kỹ thuật bắt mạch của y học Tây Tạng phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ đo nhịp tim. Để bắt mạch, thầy thuốc dùng ba ngón tay đặt lên vùng da cổ tay dưới ngón tay cái. Sau nhiều năm rèn luyện, họ có thể nhận ra nhịp đập mạnh yếu, nhanh chậm phản ánh tình trạng sức khoẻ của các cơ quan khác nhau trong cơ thể như thế nào.
Kỹ thuật này chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Epoch Times dẫn lời một nhà báo người Áo đến Hoa Kỳ để tìm hiểu các phương thức chữa bệnh cho biết, ông không tin những lời của thầy thuốc Tây Tạng sau khi bắt mạch và chẩn đoán rằng, ông đang có vấn đề về thận. Một vài tháng sau đó, cơn đau do sỏi thận thật sự khiến ông tin những gì thầy thuốc nói.
Tiết chế và thay đổi lối sống thường là bước đầu tiên trong cách điều trị trị của y học Tây Tạng. Bước tiếp theo là dùng thảo dược Tây Tạng bao gồm từ 3 cho đến hơn 150 loại thảo dược và khoáng chất khác nhau. Những phương thuốc này có công thức rất chính xác và được sản xuất qua quá trình vô cùng phức tạp.
Khác biệt giữa các phương thuốc này so với nguồn cung từ phương Tây là yếu tố môi trường như giống cây trồng, chất lượng và loại đất, lượng mưa và nắng, thời gian trong ngày và trong năm thu hoạch. Đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công dụng của thảo dược.
Ở Tây Tạng, mọi người rằng cầu nguyện sẽ mang lại năng lượng. Cầu nguyện trong lúc uống thuốc được cho là giúp thuốc có tác dụng tốt hơn.
Sống trọn vẹn
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ quốc, Tokar là một trong những thầy thuốc Tây Tạng phương Tây. Anh trở nên hứng thú với y học Tây Tạng sau khi thấy bạn mình khoẻ mạnh một cách thần kỳ nhờ cách chữa trị này.
Người bạn của anh bị ốm nhiều năm vì bệnh lao, viêm khớp và thấp khớp. Sau đó, cô được chẩn đoán là mắc bệnh viêm xương và viêm tuỷ xương.
Các bác sĩ cho biết, cô cần ít nhất 9 tháng điều trị thuốc và phẫu thuật để khỏi bệnh nhiễm trùng. Do đó, cô đã từ bỏ điều trị bằng Tây y để dùng phương pháp y học Tây Tạng.
Chỉ trong 6 tháng, cô “đã có thể hồi phục lại gần như hoàn toàn sức khoẻ của mình”, theo lời Tokar.
Ông Tokar cho rằng, một phần thành công của y học Tây Tạng trong điều trị là ở việc giúp mọi người hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Tokar đã thấy các thầy của mình điều trị một bệnh nhân, người phụ nữ có dấu hiệu bệnh tâm thần. Cô tìm đến đây vì nghe nói y học Tây Tạng có năng lực tâm linh.
“Thầy của tôi chẩn đoán và hiểu ra ngay… cô ấy không mắc bệnh tâm thần. Cô ấy đã dùng nhiều loại thuốc tâm thần khác nhau để chữa bệnh đau đầu và trở thành một người nghiện thuốc… Mọi người thường cảm thấy chuyện đó có vẻ bí ẩn nhưng thật ra nó rất khoa học”, Tokar nhớ lại. Sau một hồi trao đổi, mọi chuyện mới sáng tỏ rằng người phụ nữ này từ lâu bị đau đầu kinh niên
Thầy của Tokar đã hướng dẫn cho người bệnh đó các bước để cải thiện tình trạng và thoát khỏi bệnh tâm thần. Đầu tiên bệnh nhân cảm thấy bối rối và tức giận vì bị nói mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh, cô đã đồng ý với đề nghị trên để tiến hành chữa trị.
“Hạnh phúc là khi ta biết nghĩ về những người khác”, cô Soehner luôn nhắc nhở khi điều trị bệnh nhân.
Cô lý giải rằng, Khi thấy bệnh nhân, tôi hoàn toàn biết mình phải làm gì để giúp họ. Trong đoạn thời gian đó, tôi gần như quên đi chính mình, vì tôi toàn tâm tập trung chữa trị cho họ. Cô cũng nhận ra việc làm tình nguyện cũng là phương thức tốt để giúp người khác nhận ra bệnh tật của mình.
“Giúp đỡ những người kém may mắn hơn không hẳn là công việc tình nguyện. Khi đó, chúng ta có thể hiểu được vấn đề của bản thân và có được thái độ biết ơn, giúp hàn gắn vết thương lòng”, cô Soehner chia sẻ.
Theo Đại Kỷ Nguyên