Trong bối cảnh căng thẳng tại Triều Tiên, chính quyền độc tài của Kim Jong-un đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Ông Vương Hữu Quần, cựu quan chức cấp cao Trung Quốc đã có bức thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Lý Khắc Cường, trong đó dự đoán ngày tàn của Giang Trạch Dân cũng sắp đến.
Tiến sĩ Vương Hữu Quần (Wang Youqun) là cựu quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông Vương tốt nghiệp Khoa Chính trị Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc, năm 1994 làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, là người tham gia khởi thảo Điều lệ Kỷ luật trong Đảng.
Năm 1999, vì bảo vệ cho Pháp Luân Công nên ông Vương bị khai trừ khỏi Đảng và hệ thống công chức. Năm 2008, ông bị bắt vì vạch trần việc ông Giang Trạch Dân bán đứng quốc thổ, và bị xử tù 5 năm. Tháng 1/2015, ông Vương đã nhập cảnh thành công vào Hoa Kỳ.
Dưới đây là nội dung bức thư của ông:
Thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường:
Xin chào Ngài!
Những ngày gần đây, tình hình ở bán đảo Triều Tiên hết sức căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Chính quyền họ Kim dùng đàn áp và lừa dối để lường gạt dân chúng Triều Tiên, lừa gạt người dân trên thế giới, đã dẫn đến tình trạng nước Mỹ, đại diện cộng đồng quốc tế không thể nhịn được nữa. Hôm nay, tàu sân bay USS Carl Vinson (của Mỹ) đã áp sát đến gần vùng biển bán đảo Triều Tiên, Kim Jong-un bị xử trảm chỉ là chuyện gần ngay trước mắt!
Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Công, cũng là dựa vào đàn áp và dối trá. Lần này tà ác diễn trò hề, đã giằng co 18 năm, cũng đã dẫn đến tình trạng người người oán trách, người và Thần đều phẫn nộ. Năm đó, nếu như không phải cao nhân chỉ điểm thì rất có thể ngài về phe Giang Trạch Dân, bị Giang Trạch Dân lừa gạt, và thủ tướng hôm nay rất có thể là người khác chứ không phải là ngài. Đoạn chuyện cũ này người biết không nhiều lắm, đành phải để tôi nhắc lại chuyện xưa rồi.
Còn nhớ rõ ngày 23/1/2001 xảy ra cái gọi là “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”. Lúc ấy, băng đảng chính trị lưu manh của Giang Trạch Dân, vì để kích động người dân khắp thế giới cừu hận đối với Pháp Luân Công, đã tỉ mỉ dàn dựng màn “Tự thiêu giả ở Thiên An Môn” khiến thế giới chấn động. Đến nay, đạo diễn của “vụ lừa dối thế kỷ” này là Trần Manh, vào ngày 23/12/2008 đã chết vì ung thư dạ dày; chủ mưu truyền thông của màn kịch này, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng 610 của ĐCSTQ, Thứ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang đã bị xét xử theo pháp luật. Tổng đạo diễn màn kịch tự thiêu này chính là Giang Trạch Dân, đã bị 21 vạn học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước (Trung Quốc) gửi đơn kiện bằng tên thật lên Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao.
Sau khi xảy ra vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, Đài truyền hình Trung ương dùng truyền thông TV phát tin với tần suất lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, điên cuồng oanh tạc khắp thế giới, mục đích chính là kích động những ai không hiểu rõ về chân tướng mà cừu hận Pháp Luân Công, số người dân bị lừa dối cũng không ít.
Khi ấy, ngài đang đảm nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, những người trong cuộc của màn tự thiêu như Vương Tiến Đông.., đều là người Hà Nam. Sau khi sự việc xảy ra, ngài cảm thấy rất bất an, với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất tỉnh ủy Hà Nam, ngài đã gọi điện cho một vị cán bộ cấp tỉnh khác, hỏi ý kiến về việc đến trung ương xin “tự xử phạt”. Vị cán bộ này nói, sự kiện hơn một vạn người đến Trung Nam Hải khiếu oan, chấn động thế giới, trong đó có một lãnh đạo “xin tự xử phạt” sao? Vị cán bộ này sau khi nói chuyện, nhất quyết không đồng ý với suy nghĩ “tự xử phạt” của ngài. Nếu như lúc đó ngài tùy tiện “xin tự xử phạt”, nhất định sẽ khiến Giang Trạch Dân cười đến rụng răng, sau đó sẽ đoạn dứt tiền đồ của ngài.
Người Trung Quốc từ xưa đến nay có giảng “Người đang làm, trời đang nhìn”. Chỉ có Giang Trạch Dân tín ngưỡng vô thần là tự nhận ông ta làm chuyện xấu, thì ông trời nhìn không thấy. Sau khi xảy ra vụ án ngụy tạo tự thiêu Thiên An Môn, người dân ở hải ngoại cẩn thận xem xét, sử dụng pha quay chậm đối với toàn bộ quá trình tự thiêu để tiến hành phân tích, còn mời chuyên gia y học, thông qua phân tích so sánh giọng nói, đã công bố rất nhiều chỗ sơ hở của vụ tự thiêu.
Ngày 14/8/2001, tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) thông báo công khai (tại cuộc họp Liên Hợp Quốc) rằng: “Ý đồ của ĐCSTQ là dùng vụ tự thiêu ngày 23/1 năm nay ở quảng trường Thiên An Môn làm cái cớ để bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chúng tôi đã có được một video phân tích lại vụ tự thiêu cho thấy, rõ ràng là do ĐCSTQ chỉ đạo và dàn dựng toàn bộ sự việc. Chúng tôi hiện tại đã có bản video này, những ai có hứng thú có thể lấy”.
Năm 2002, Đài truyền hình Tân Đường Nhân sản xuất bộ phim “Lửa giả” (False Fire), đã hệ thống và phân tích những điểm đáng ngờ của “vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn, ngày 08/11/2003, bộ phim đã giành được giải danh dự tại Liên hoan Phim Quốc tế Columbia lần thứ 51.
Buổi chiều ngày 23/1/2001, quảng trường Thiên An Môn “đột nhiên” có sự kiện 5 người tự thiêu. Sự việc xảy ra vẻn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ, “Tân Hoa Xã” với tốc độ vượt quá mức bình thường, phát tin tức bằng tiếng Anh ra khắp thế giới, công bố “5 người tự thiêu là đệ tử Pháp Luân Công”.
Tuy nhiên, khi phóng viên đài VOA của Mỹ gọi điện thoại đến Cục công an và Bộ công an ở Bắc Kinh để kiểm chứng, câu trả lời dĩ nhiên là không biết chuyện này. Một vụ việc tầm cỡ chưa được cảnh sát vào cuộc điều tra mà lại được ĐCSTQ công bố thông tin như vậy, điều này đã nói rõ đây không phải là chuyện thật mà là một âm mưu đã được chuẩn bị trước.
Kỳ thực, về vụ tự thiêu giả này, để nhận biết thì vô cùng dễ dàng, không cần lý luận phức tạp. Đối với chuyện sát sinh và tự sát, ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công giảng rất rõ ràng minh bạch. Trong bài giảng thứ bảy của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, ở đề mục “Vấn đề sát sinh”, câu viết đầu tiên là “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh”. Điều này không chỉ bao gồm không thể giết người, mà kể cả giết động vật và các sinh mệnh khác. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]” (của Pháp Luân Đại Pháp) cũng có nói tự sát là có tội. Nói cách khác, cho dù sát sinh hay tự sát, thì trong Pháp Luân Công đều bị cấm.
Giáo lý cốt lõi của Pháp Luân Công là ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”, bức hại Pháp Luân Công thì chỉ có là “giả, ác, đấu”. Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã coi quần thể người tu luyện Pháp Luân Công thực hành “Chân, Thiện, Nhẫn” trên khắp thế giới là kẻ thù, cũng coi giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” của chính phủ các nước trên thế giới là kẻ địch.
Để duy trì cuộc bức hại tà ác này, Giang Trạch Dân phải đề bạt trọng dụng một nhóm lớn người cùng ông ta sùng bái “giả, ác, đấu”. Vì vậy, nguyên thường ủy Ban thường vụ bộ chính trị, Chu Vĩnh Khang; Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, Quách Bá Hùng; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Từ Tài Hậu; nguyên Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai; nguyên Thứ trưởng Bộ công an, Lý Đông Sinh và một số tham quan khác được đề bạt trọng dụng.
Bởi vậy làm cho ĐCSTQ, từ tầng cao nhất cho đến cơ sở, từ trung ương đến 31 tỉnh cả nước, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương đều xuất hiện tham nhũng, tình trạng mục nát hủ bại này là chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Tháng 11/2012 khi Tập Cận Bình chấp chính, ông ấy đã phải đối mặt với một cục diện rối rắm như vậy. Tập Cận Bình là một người có lý tưởng, khi ông ấy vừa nhậm chức đã đưa ra một khẩu hiệu, gọi là “giấc mộng Trung Quốc”. Trong cục diện rối rắm này để thực hiện giấc mộng Trung Quốc là khó hơn lên trời! Để thực hiện “Giấc mộng Trung Quốc”, Tập Cận Bình phải tiến hành “tổng vệ sinh”, “đại thanh tẩy”, “đại biến cách”. Vì thế, tháng 1/2013, Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng đã phát khởi chiến dịch “phản hủ đả hổ”.
Đến tháng 1/2017, chiến dịch này đã trải qua 3 giai đoạn, từ “các bước gian nan” đến “tình trạng hai phe đối lập giằng co”, tiếp đến “hình thành trạng thái áp đảo”. Hai phe ở đây là phe nào? Rất hiển nhiên, một bên là “Tập gia quân” đại biểu cho Tập Cận Bình, một bên là “Giang gia quân” đại biểu cho Giang Trạch Dân. Đây là một cuộc đọ sức “ngươi chết ta sống”. Cho tới nay, Tập cận Bình đã điều tra hơn 200 “lão hổ”. Lão hổ nhưng mà phải ăn người. Huống chi đằng sau những lão hổ này, còn có con trai lão hổ, cháu trai lão hổ, bà ngoại hổ, lão hổ vương. Tập Cận Bình không triệt để tiêu diệt bọn họ, thì khi có cơ hội, bọn họ sẽ ngược lại tiêu diệt Tập cận Bình. Tập Cận Bình bắt giữ hơn 200 lão hổ, mỗi người đều sùng bái “giả, ác, đấu”, trong đó, rất nhiều người trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân mà phạm tội.
Nhìn lại, 68 năm từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền, ĐCSTQ muốn đánh đổ ai, mặc kệ đó là chủ tịch quốc gia, hay là nguyên soái, tướng quân, bộ trưởng, nói đánh đổ liền đánh đổ, không ai có thể đứng dậy. Nhưng ĐCSTQ muốn đánh đổ quần thể người tu luyện Pháp Luân Công thì ngược lại, hôm nay 18 năm qua đi, Pháp Luân Công không chỉ không ngã xuống, trái lại dù mưa to gió lớn vẫn truyền rộng khắp hơn 120 quốc gia và khu vực; “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được phiên dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau, xuất bản và phát hành bên ngoài Trung Quốc, trở thành một cuốn sách được dịch sang nhiều thứ tiếng nhất trong lịch sử 5.000 năm Trung Quốc. (“Đạo Đức Kinh” của Lão Tử, được xuất bản ở nước ngoài rất nhiều, nhưng chỉ được dịch ra hơn 30 thứ tiếng). Pháp Luân Công hồng truyền ở thế nhân đã được xác nhận trong rất nhiều tiên tri từ cổ chí kim, ví dụ như Kinh Phật, Thánh Kính, “Các thế kỷ”, “Cách Am di lục”…
18 năm qua, đệ tử Pháp Luân Công lấy tâm đại Chân, đại Thiện, đại Nhẫn, hướng về dân chúng Trung Quốc, các cấp quan viên cùng với nhân dân, chính phủ các nước trên thế giới mà giảng rõ sự thật, con đường đi chính là hòa bình, lý tính, cửng cỏi và đại đạo quang minh. Về vụ án ngụy tạo tự thiêu Thiên An Môn, về mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, về đủ loại cực hình tra tấn trong ngục giam, về “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”, học viên Pháp Luân Công trong ngoài nước, không quản gian nan hiểm trở, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, trăm lượt, ngàn lần, vạn lần, giảng nói vô số lần.
Ví dụ như, kể từ 12/12/2008, cho dù lúc bị giam giữ tại trại giam lớn nhất ở thành phố Bắc Kinh, hay bị giam giữ tại trại giam khu Tây Thành, trước khi bị bắt vào ngục giam, họ giả tạo kết luận về giám định máy tính, MP3 của tôi, tôi vẫn một mực giảng. Năm ngoái, tại New York, Mỹ, lúc Đài truyền hình Tân Đường Nhân ghi hình “Tế ngữ nhân sinh – Câu chuyện cuộc đời của một vị quan chức Ban kỷ luật thanh tra”, tôi trong chương trình đó lại nói thêm một lần nữa.
18 năm qua, rất nhiều người trong ngoài nước Trung Quốc đều đã minh bạch chân tướng, không còn muốn bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại lần này do Giang Trạch Dân điên cuồng phát động cả nước, trên thực tế, đã triệt để thất bại!
Tuy nhiên, vẫn đang có một số người dựa vào bức hại Pháp Luân Công để thăng quan phát tài, tâm trí mê mờ, thấy lợi tối mắt, tiếp tục đi theo con đường đen tối của Giang Trạch Dân. Ví dụ như, Chánh án tòa án tối cao Chu Cường, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Tào Kiến Minh, ngày 25/1 năm nay đã kết hợp đưa ra một giải thích tư pháp mới gọi là “về việc xử lý các tổ chức tôn giáo phá hoại X để thực thi pháp luật”.
Cái giải thích tư pháp này vừa mới ban hành, thì đã có học viên Pháp Luân Công ở Sơn Tây vì treo tranh hoặc chữ viết chân tướng Pháp Luân Công mà bị xử phạt. Từ tháng 5/2015 đến nay, 21 vạn học viên Pháp Luân Công gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua đường bưu điện, là cơ hội quý giá để Chu Cường, Tào Kiến Minh sáng tỏ chân tướng, sám hối tự mình xét lại, bỏ ác theo thiện. Tuy nhiên, họ vẫn không biết quý trọng, ngược lại còn ngày càng ngăn cản việc truyền rộng sự thật. Điều này chỉ có thể chứng minh: Tội lỗi của họ thật sự quá sâu dày.
Nhân loại đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ 21, sớm tiến vào thời đại Internet. Cơ hội người Trung Quốc xuất cảnh ngày càng nhiều, chân tướng là không thể nào che chắn. Trước kia, tôi biết rất ít về sự phát triển của Pháp Luân Công ở Việt Nam, trong năm nay lên Facebook để xem, đã biết có rất nhiều người Việt tu luyện Pháp Luân Công. Mấy năm gần đây, người Trung Quốc đến Hàn Quốc du lịch, buôn bán ngày càng nhiều, khắp Hàn Quốc nơi nào cũng đều có Pháp Luân Công! Số người Trung Quốc đến Đài Loan du lịch đã đạt đến mấy ngàn vạn, Đài Loan từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, đều có Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công không phải là hiện tượng cá biệt, không phải là hiện tượng ở một khu vực, mà là một hiện tượng toàn cầu. Ai chống lại “Chân, Thiện, Nhẫn”, cuối cùng nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Vật cực tất phản. Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công 18 năm, đã đến khúc quanh lịch sử trọng đại trước mắt. 16 năm trước, ngài thiếu chút nữa là thuận theo Giang Trạch Dân, may mắn có cao nhân chỉ điểm, ngài mới có ngày hôm nay.
Khi Tập Cận Bình phát động phản hủ đả hổ tiến vào lúc cao trào nhất, tôi rất hy vọng ngài, dùng lý tưởng hào hùng năm đó của Chu Dung Cơ: “Mặc kệ phía trước là địa lôi trận hay là vực sâu vạn trượng, ta cũng sẽ thẳng tiến không lùi, làm việc nghĩa không được chùn bước, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”, hiệp trợ Tập Cận Bình, bắt giữ Giang Trạch Dân.
Manhattan, New York, Mỹ, ngày 12/4/2017
Bức thư ngỏ của Tiến sĩ Vương Hữu Quần được đăng bản gốc trên trang web tiếng Hoa của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (http://www.ntdtv.com).
Bảo An biên dịch