Chắc hẳn phải một người rất vô cảm mới không thể cảm nhận và thấu cảm được nỗi đau mà một cặp vợ chồng người Beirut nọ phải chịu đựng. Họ đã phải túc trực liên tục bên ngoài Đơn vị điều trị tích cực để chờ trực đứa con nhỏ của mình đang trong tình trạng nguy kịch, sau vụ nổ kinh hoàng.
Cha của bé gái, anh George Ajoury, chia sẻ: “Con bé mới chỉ 4 ngày tuổi”.
Mẹ của cô bé, Nelly Ajoury cũng kể lại: “Tôi đang cho con bú. Tôi đã cố hết sức để bảo vệ con bé nhưng không thể”.
Cô Nelly Ajoury cũng bị thương gãy sống mũi và phải khâu các vết thương tại cánh tay, chân, đùi và trán do bị mảnh thủy tinh đâm vào. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn hết chính là đứa con mới chào đời của cô còn quá mong manh, và dễ bị thương tổn.
Hiện tại em bé đang phải chăm sóc đặc biệt trong một lồng ấp, quấn quanh đầu là một miếng băng lớn, các bác sĩ đang rất nỗ lực để đưa ra các phương pháp điều trị tốt nhất cho bé. Họ lo ngại đứa trẻ sẽ phải tiến hành một ca phẫu thuật để giảm thiểu áp lực lên não do các vết sưng rộp và chảy máu.
Nelly nói trong nước mắt: “Chúng tôi chỉ hy vọng con bé không sao. Chúng tôi chỉ mong muốn điều đó. Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây nếu không mang theo con bé”.
Sự việc đau lòng trên thật ra cũng chỉ là một trong số những vụ việc đau lòng xảy ra ở Beiru. Vụ nổ đã khiến 135 người thiệt mạng và hơn 4000 người bị thương.
Cả thủ đô Beirut vẫn còn bị sốc và bàng hoàng trước sự việc bất ngờ này. Mọi thứ biến chuyển trong chưa đầy một phút. Những người thân yêu của họ bỗng nhiên thiệt mạng hoặc trở nên tàn phế.
Nhà cửa bị phá hủy, đường phố trở thành đống đổ nát, một vài tòa chung cư cao tầng bị khoét thủng những lỗ to, và nhiều tòa nhà bị thiệt hại ở mọi cấp độ.
Một người dân cho hay: “Nếu được lên tàu và rời khỏi Lebanon thì tôi sẽ đi. Không còn tương lai cho chúng tôi ở đây”. Đây là cảm xúc chung được nhiều người bày tỏ khi đi quanh thủ đô Beirut.
“Tôi đã sống cả đời mình ở đây”, một cư dân khác vừa chia sẻ vừa tìm cách phục hồi lại ngôi nhà đã tan nát của bà.
“Nhưng trải qua bao năm chiến tranh, tôi vẫn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đã suýt chết”.
Một trường hợp khác là anh Alan Chaoul, sau khi rời nhà đến tiệm cắt tóc thì vụ nổ đã xảy ra tại khu nhà của anh. Đến khi anh trở về, thì phát hiện toàn bộ ba tầng nhà của mình trông như vừa bị ai đó nhấc lên và ném vào lồng sấy quần áo rồi đặt lại chỗ cũ.
Anh thấy chiếc giường của bố mình vương đầy những gạch vụn và đồ đạc, cửa phòng ngủ của ông cũng dính đầy máu, do ông cố trườn mình ra khỏi đống đổ nát để đến bệnh viện.
Alan chia sẻ: “Ông ấy vẫn ổn. Ông ấy đã vô cùng may mắn”.
Chưa kể ước tính sau vụ nổ, đã gây ra khoảng 300 nghìn người dân khác cũng chịu cảnh không nhà không cửa giống Alan. Một số người còn phải ngủ trên vỉa hè bên ngoài các doanh nghiệp của họ.
Một cặp đôi cao tuổi chia sẻ trong nước mắt: “Chúng tôi không còn nhà để mà về, chúng tôi cần phải bảo vệ những đồ vật của cả hai”.
Tuy người dân được thông báo sẽ có viện trợ nhân đạo sắp cập bến thủ đô, nhưng nhiều người Lebanon đang tự hỏi, vậy liệu họ sẽ ngủ tại đâu tối nay, và liệu đến mai mọi thứ có cải thiện thêm chút nào không. Sẽ không có nguồn viện trợ nào đủ lớn để bù đắp được thảm kịch tàn bạo xảy ra tại một quốc gia vốn đã gặp nhiều khó khăn từ trước như này.
Chúc Di (Theo news.sky)