Thảo luận về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi một báo cáo gần đây của Financial Times khẳng định rằng Trung Quốc đã thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Nhưng chính xác vũ khí siêu thanh là gì? Chúng hoạt động như thế nào? Ai đang có chúng? Và tại sao nó lại là vấn đề?
Vũ khí siêu thanh là gì?
Ở cấp độ cơ bản nhất, vũ khí siêu thanh là tên lửa di chuyển nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, hoặc Mach 5. Tốc độ này là khoảng 3.800 dặm một giờ (hơn 6115 km/h), tốc độ này dao động theo vật thể, độ cao và nhiệt độ, khi chúng tương tác với vật lý của âm thanh.
Vũ khí siêu thanh hiện có hai loại chính: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu thanh (ICBM) và phương tiện lướt siêu thanh (HGV).
ICBM siêu thanh chỉ đơn giản là tên lửa cực nhanh được tiếp lực bằng tên lửa hoặc máy bay phản lực trong suốt chuyến bay của chúng. Chúng bay theo quỹ đạo đạn đạo, phóng thẳng ra khỏi bầu khí quyển trước khi quay trở lại trái đất nhằm tấn công mục tiêu.
HGVs được phóng lên quỹ đạo thấp bằng tên lửa theo cách tương tự như tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, khi đạt đến quỹ đạo, HGV và đầu đạn của nó tách ra khỏi tên lửa và bay qua bầu khí quyển bằng chính động lượng của nó – nghĩa là chúng không bị giới hạn trong quỹ đạo parabol cố định của tên lửa đạn đạo.
Nhìn chung, HGV nhanh hơn nhiều so với ICBM khi chúng ở quỹ đạo thấp, nhưng trở nên chậm hơn nhiều khi vào vùng không khí dày đặc của khí quyển vì chúng không có máy bay phản lực để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, ở đỉnh cao tốc độ, chúng có thể bay với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh (Mach 20), hoặc khoảng 15.000 dặm một giờ (24140 km/h).
Những ưu điểm chính mà HGV có so với ICBM siêu thanh là tốc độ của chúng trước khi quay trở lại bầu khí quyển, khả năng được điều động sau khi tách khỏi tên lửa đẩy và thực tế là hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa đang được sử dụng hiện nay đều được thiết kế để ngăn chặn các ICBM đạn đạo hơn là cạnh tranh với các HGV không phóng điện.
Nhược điểm chính của HGVs là quá trình nghiên cứu và xây dựng tốn kém hơn rất nhiều để xây dựng và thực địa chúng.
Ai có vũ khí siêu thanh?
Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Mỹ đều đã từng thử nghiệm tên lửa siêu thanh.
Ngoài ra, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan và Hàn Quốc đều đang đầu tư vào nghiên cứu vũ khí siêu thanh.
Các quốc gia duy nhất được biết là có HGV đang hoạt động là Trung Quốc và Nga, các nước có hệ thống tên lửa DF-17 và Avangard tương ứng được đưa vào sử dụng vào năm 2019.
Hoa Kỳ đang trong giai đoạn tạo mẫu của một số dự án HGV khác nhau. Đáng chú ý nhất trong số đó là Vũ khí phản ứng nhanh do Lockheed Martin phóng trên không (ARRW), được phát triển cho Không quân từ năm 2018. Hai trong số ba cuộc thử nghiệm của ARRW vào năm 2021 đã xảy ra sự cố lỗi hệ thống.
Lập trường của Hoa Kỳ về Vũ khí Siêu thanh là gì?
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã ủng hộ chính sách răn đe tối thiểu, có nghĩa là họ đã tìm cách duy trì tên lửa và khả năng phòng thủ tên lửa tối thiểu nhất có thể trong khi vẫn ngăn chặn đối thủ phát triển thêm vũ khí hoặc tấn công.
Trong một thời gian, chiến lược này đã phát huy hiệu quả khi Hoa Kỳ nắm trong tay vũ khí công nghệ tiên tiến nhất. Tuy nhiên, với sự ra đời của vũ khí siêu thanh, Hoa Kỳ đã đánh mất khả năng quan trọng để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc và Nga một cách hiệu quả, và một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội đã nhắc lại vào năm 2021 rằng quốc gia này thiếu phương tiện để phòng thủ trước các nền tảng vũ khí siêu thanh.
Tương tự, Robert Wood, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc, đã phát biểu tại Geneva vào ngày 18/10 vừa qua, nói rằng Hoa Kỳ đã từ chối theo đuổi công nghệ HGV vì lo sợ sẽ làm bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang.
Do đó, giới lãnh đạo Hoa Kỳ phần lớn coi việc Trung Quốc và Nga áp dụng vũ khí siêu thanh là một sự kiện gây bất ổn toàn cầu, làm đảo lộn cán cân quyền lực và điều đó có thể sẽ đòi hỏi phải suy nghĩ lại lâu dài về chiến lược đã được thiết lập để giải quyết.
Ý nghĩa đối với Quốc phòng Hoa Kỳ là gì?
Sự phát triển ngày càng tăng và việc sử dụng vũ khí siêu thanh, đặc biệt là HGVs, đưa ra một số ý nghĩa bảo vệ quốc gia trong tương lai.
Tuy nhiên, không điều gì quan trọng hơn thực tế chính là Hoa Kỳ, các đồng minh và kẻ thù của họ không có biện pháp phòng thủ đáng tin cậy nào chống lại hầu hết các HGV.
Trong trường hợp của Hoa Kỳ, điều này phần lớn là do chính sách răn đe tối thiểu đã ngăn quân đội xây dựng nhiều hệ hệ thống vũ khí mới, không mang tên lửa đạn đạo.
Trong một thời gian nhất định, điều này có lợi về mặt chiến lược cho Hoa Kỳ vì quốc gia này thực sự là một nhà hoạch định chính sách vũ khí đơn phương với khả năng đánh chặn hoặc ngăn chặn cuộc tấn công từ bất kỳ ICBM nào đã biết. Do đó, hầu như tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Hoa Kỳ đều được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và được đặt ở Bắc bán cầu, vì các công nghệ tên lửa đạn đạo trước đây yêu cầu tên lửa của Trung Quốc và Nga phải bay vòng qua cực bắc. Và hầu như tất cả các hệ thống như vậy đều không có khả năng theo dõi hoặc đánh chặn HGV sau khi chúng đã tách ra khỏi tên lửa đẩy của mình.
Sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển vũ khí siêu thanh của Trung Quốc và Nga, vì không quốc gia nào quan tâm đến việc tiếp tục phát triển các loại vũ khí mà họ biết rằng Hoa Kỳ có thể phòng thủ dễ dàng.
Vì vậy, cuộc chạy đua về vũ khí siêu thanh vượt trội trước sự ra đời của các công nghệ có thể chống lại nó sẽ làm tăng nguy cơ tiềm ẩn cho tất cả các quốc gia.
“Chúng tôi chỉ không biết làm thế nào chúng tôi có thể chống lại công nghệ đó. Trung Quốc cũng vậy, Nga cũng vậy,” Wood phát biểu vào ngày 18/10.
“Loại công nghệ này rất đáng lo ngại, bởi vì chúng ta chưa từng đối mặt với nó,” ông nói thêm.
Thiện Thành (Theo Epoch Times)