Trong mưa lạnh, cháu bé 3 tuổi ngất lịm vì đói, rét trên hành trình về quê cùng mẹ, may mắn thay có lực lượng y tế túc trực tại đèo Hải Vân đã cấp cứu kịp thời cho cháu bé.
“Cứu con tôi với!”
Theo thông tin trên báo VTC News, vào rạng sáng ngày 6/10, tại đèo Hải Vân trời mưa như trút nước. Trong đoàn người chạy xe máy từ các tỉnh phía Nam để về quê tránh dịch có giọng nói của một người phụ nữ nghe vô cùng hoảng loạn: “Cứu con tôi với”.
Hướng mắt nhìn tới, người phụ nữ đang bồng đứa trẻ đã ngất lịm trong lớp áo mưa kín mít. Rất nhanh, một tình nguyện viên là y tá đã ôm lấy đứa nhỏ từ tay người mẹ, rồi chạy vội vào một quán nước để xem xét.
Cháu bé còn nhỏ, mới chừng 3 tuổi, các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu khẩn cho bé. 10 phút trôi qua, cháu bé đã hồi tỉnh và có thể khóc lớn. Được biết cháu bé ngất xỉu là do tụt đường huyết vì quá đói và mệt sau một chặng đường dài.
Người mẹ cho biết, vợ chồng chị chạy xe máy từ Bình Phước về, trên đường đi cháu bé có biểu hiện nôn ói, không ăn được gì. Khi đến đỉnh đèo Hải Vân, chị mở chiếc áo mưa ra xem thì đã thấy con mình ngất lịm. “Lúc nãy tưởng đã mất con… May mắn các bác sĩ đã cứu giúp cháu”, người mẹ ôm con gái nhỏ trong lòng mừng tủi nói.
Trong đoàn hàng nghìn người về quê tránh dịch, có rất nhiều hoàn cảnh thương tâm, có con nhỏ nhưng vẫn phải đánh liều để về nương náu nơi quê nhà.
Những đứa trẻ chưa hiểu sự đời cũng phải cùng theo cha mẹ chịu nỗi gian nan, vượt chặng đường hàng nghìn cây số, đội mưa nắng trên suốt đường đi…
Tự sinh con ở lề đường
Cùng trong đêm mưa tại đèo Hải Vân còn có chị Vừ Thị Giống (22 tuổi, dân tộc H’Mông, Điện Biên) cũng theo đoàn từ tỉnh Bình Dương để về quê.
Chị cho biết, 2 tháng trước, khi diễn biến dịch bệnh ở Bình Dương rất căng thẳng thì chị đến ngày sinh, đó là cái ngày mà cả đời chị không thể nào quên khi phải vật lộn tự sinh đứa con trai ở ngoài lề đường.
Khi đó do bệnh viện mắc dịch bệnh, làm thủ tục rất lâu, lúc chờ đợi ngoài vỉa hè thì chị đã tự sinh con luôn. Chồng chị bên cạnh hoảng hốt chở 2 mẹ con về trọ, vì lúc đó dịch bệnh không có ai đến giúp được. May sao khi về thì có chị hàng xóm ở dãy trọ chăm sóc giúp.
Hai vợ chồng chị Giống đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên sống với họ hàng sau đó do cuộc sống quá khó khăn nên mới tha hương vào miền Nam sinh sống. Từ đây cả hai mới bén duyên gặp gỡ rồi đi đến hôn nhân.
Lúc chưa dịch bệnh, cuộc sống của đôi vợ chồng cũng khá ổn nhưng nay dịch bệnh kéo dài nên đành phải ôm con về quê.
Ở quê, chị còn 2 đứa con nữa, giờ về cả nhà ăn rau cháo sống qua ngày. Vợ chồng chị tính hết dịch sẽ lại đưa cả nhà vào miền Nam lại. Ở trong đó mấy đứa nhỏ có thể tự kiếm tiền, có tiền thì tự tìm chỗ đi học chữ….
Yên Yên (t/h)