Tinh Hoa

Về đi anh

Em tự hỏi mình, nếu em là con thuyền thì phải chăng tình em lạc bến? Em đã từng neo đậu nơi bến bờ anh, giờ chỉ còn đơn côi giữa không gian của biển khơi phẳng lặng…

VỀ ĐI ANH

Trên biển khơi của mùa thu xanh mát,
Sóng dập dềnh đang ru hát cùng ai!
Những con thuyền trên biển lúc ban mai,
Đầy lưu luyến…với những người đưa tiễn!

Thuyền ra đi, từ nay thôi vĩnh viễn,
Xa nhau rồi… em lưu luyến vì anh!
Biển muôn đời vẫn tươi mãi màu xanh,
Giờ xa vắng nên biển còn màu nắng!

Trong không gian của biển khơi phẳng lặng,
Những nỗi sầu vì xa vắng đã lâu,
Chợt cuộn lên như con sóng bạc đầu,
Để bờ bãi sóng dâng trào… biển khát!

Chiều hôm nay, vắng anh rồi nắng nhạt,
Tít trùng khơi, thuyền cứ mãi đơn côi!
Về đi anh, em sẽ chẳng chơi vơi…
Vì có anh, là em vui hơn cả!

Vắng anh rồi, nếu trong đời vấp ngã,
Biết tìm đâu hơi ấm một bờ vai?!
Anh sẽ cùng em đi qua những đêm dài,
Để bình minh, hai đứa mình say ngắm!…

Tình chúng mình sẽ luôn luôn nồng thắm,
Về đi anh, em nhớ lắm anh ơi!…

SG, 7/8/2015, Minh Hạnh.

Từng đợt sóng xô nhau vào bờ cát, nhưng đâu phải con sóng nào cũng xô được tới bờ? Có những con sóng đã tan ra từ xa lắm, đến khi tan biến vào hư không cũng không gặp được bờ.

Em tự hỏi mình, em là con sóng nào? Anh là bờ cát, còn em là gì? Em cũng không biết nữa. Em có thể chỉ là những hạt nước đan vào nhau bị cuốn theo những lênh đênh dập dềnh của biển lớn. Nước thì mầu xanh, em thì mầu trắng. Mầu xanh cho những hy vọng, còn mầu trắng chỉ là những hạt nước tạo nên sự mênh mông trống trải đến khôn cùng.

Em tự hỏi mình, nếu em là con thuyền thì phải chăng tình em lạc bến? Em đã từng neo đậu nơi bến bờ anh, giờ chỉ còn đơn côi giữa không gian của biển khơi phẳng lặng. Rốt cuộc, làm con sóng hay làm con thuyền để về được bên anh… khi bờ cát không dang tay ra đón đợi.

Em nhớ anh…

B.T

Đọc thêm >>

Theo LĐTĐ