Từ xưa đến nay, hết thảy các dân tộc trên thế giới đều tín ngưỡng Thần Phật, tin vào sự tồn tại của những sinh mệnh cao cấp hơn con người, cũng như hầu hết những câu chuyện thần thoại khắp nơi trên thế giới đều giảng rằng con người là Thần tạo nên. Lẽ nào đây thật sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Tin hay không tin, đọc những mẩu chuyện dưới đây sẽ rõ.

Người Trung Hoa thời xưa có quan niệm rằng, vạn vật đều có linh, linh hồn là bất diệt (Ảnh từ Internet)

Sự tồn tại của vô thần luận bỗng trở nên thật nực cười, bởi những câu chuyện quái lạ từng xảy ra ở làng quê. Nói là quái lạ, chẳng qua là đối với những người không thể lý giải, với những người không tin vào sự tồn tại của Thần Phật và ma quỷ. Chứ thực tế, chịu khó suy xét một chút sẽ biết ngay vô thần luận rốt cuộc là khoa học hay tà thuyết dối gạt người ta.

 1. Chặt cây cổ thụ, trong ngày mất mạng

Thôn làng chúng tôi từ lâu lắm rồi đã có một từ đường, hương khói nghi ngút, là nơi người trong làng tưởng nhớ người đã mất và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, đến nay vẫn còn. Trong từ đường có một cây bách lâu năm, cành lá xum xuê tươi tốt. Tuổi của cây tính ra cũng trên cả nghìn năm rồi. Cây là biểu tượng của từ đường nơi đây, cũng là cái cây lâu đời nhất làng chúng tôi. Sau khi Đảng Cộng sản cướp chính quyền, từ đường ngày càng trở nên hoang phế, cảnh tượng hương khói hương tỏa ra nghi ngút không còn nữa, cũng may thôn làng ở nơi hẻo lánh, nên từ đường nhờ thế mà không bị đập phá.

Vào thời cách mạng văn hóa, trong cái gọi là phong trào trừ bỏ mê tín phong kiến ấy, văn miếu trong làng bị phá hủy, từ đường cũng gặp phải sóng gió. Cũng may cây bách lâu năm được giữ lại. Sau thời kỳ tàn bạo này, có người nghe nói trong làng chúng tôi có một cây bách cổ thụ hơn cả nghìn năm, muốn bỏ một nghìn đồng để thu mua, nhưng ra điều kiện là người trong làng phải phụ trách việc đốn ngã nó. Vào thời gian đó, một nghìn đồng đối với một thôn làng nhỏ mà nói, thật sự là một món tiền rất lớn. Bí thư chi bộ đảng trong thôn đã động tâm, chuẩn bị kêu người đốn hạ cây.

KHUYẾN MÃI KHỦNG FRISO: GIẢM GIÁ ĐẾN 50%.

Nghe nói muốn bán cây cổ thụ, rất nhiều người trong làng đều phản đối, chẳng có ai nguyện ý đi cả, mà cũng không ai dám đi. Bởi người xưa đều tin rằng, cây cổ thụ trên cả nghìn năm rất có linh, làm không khéo sẽ rước lấy đại họa. Tuy nhiên, bí thư chi bộ trong thôn kia đang ở vào tuổi tráng niên, tuổi trẻ háo thắng, lại bị vô thần luận đầu độc, cái gì cũng không tin, thấy vận động không được người ta, ngay cả những cán bộ đảng viên đều không dám ra tay, liền vỗ ngực đứng ra, muốn làm tấm gương cho mọi người xem thử, bèn quyết định tự mình động thủ chặt cây. Gã bí thư kia trước mặt rất nhiều người, tay cầm cây rìu chặt vào cây cổ thụ vài ba cái, thì bỗng đầu lập tức đau như búa bổ. Anh ta vội quăng rìu xuống không chặt nữa. Hôm đó, anh ta vào thành làm việc, bỗng mắc bệnh cấp tính, chết ngay trên huyện. Ngày thường anh ta khỏe mạnh không khác gì con trâu, rất ít khi mắc bệnh, hôm đó khi đi cũng rất bình thường, người trong thôn đều nói đây là chặt cây cổ thụ mà gặp phải báo ứng.

Đây là một câu chuyện được lưu truyền cả mấy chục năm trong thôn chúng tôi, bây giờ những người trên năm, sáu chục tuổi trong làng đều có thể làm chứng.

2. Đêm mưa gặp quỷ dữ, từ đó bệnh đầy thân

Trong thôn chúng tôi có một người, vốn là đảng viên, thân cao hơn một mét tám, tướng mạo đường hoàng, mình hổ lưng gấu, thật đúng là bậc nhân tài. Anh từng đi lính, cũng từng tham gia cái gọi là “viện trợ chống Mỹ”, tự mình nói rằng bản thân vốn bò ra từ trong đống người chết, cái gì cũng không tin, cái gì cũng không sợ, rất to gan lớn mật. Bởi vì lớn gan, trên thôn liền sắp xếp anh ta coi giữ vườn rau. Vườn rau cần trông coi đều cách làng rất xa, phải dựng một cái lều trại, ban đêm ngủ lại nơi đó. Tục ngữ nói “xa sợ nước, gần sợ quỷ”, những người chết thông thường đều là được chôn cất ở gần đó.

Người này rất có trách nhiệm, trông coi hoa màu mấy năm, chuyện gì cũng không có, thì càng dương dương tự đắc, hễ khi nghe ai nói đến chuyện ma quỷ, liền không chịu được, bèn nói những thứ đó đều là hoa mắt, tự mình nhát mình, ở đâu có quỷ chứ?

Vào năm nọ, trong làng xảy ra một vụ án mạng, sau khi phá án, người ta đã xử bắn hung phạm, thi thể chính là được chôn cất ở nơi cách lều trại của anh ta không xa. Mùa hè năm này, một đêm trời mưa to gió lớn, sấm chớp liên hồi, sau nửa đêm, anh ta dầm mưa ướt như chuột lột chạy về nhà. Lúc kêu cửa, giọng nói đều đã thay đổi. Từ đó, bệnh nằm liệt giường, thân thể tựa như mình đồng da sắt kia thoáng một cái đã trở nên suy nhược trầm trọng. Lại sống thêm mười mấy, hai mươi năm, vẫn luôn là ốm yếu bệnh tật, không làm nổi việc nặng, lại rất ít đi ra ngoài, cũng không còn dám nói không có cái này không có cái kia nữa.

Buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lời kể của anh, buổi tối hôm đó, anh ta đang ngủ say sưa thì bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, bèn ngồi dậy xem thử chuyện gì. Bỗng một tia chớp lóe lên chiếu sáng khắp cả mặt đất, theo ánh chớp đó, anh ta đã nhìn thấy người bị bắn chết kia đang đứng ngoài cửa lều, lớn tiếng gọi tên anh ta, còn muốn trò chuyện với anh ta nữa. Bệnh của anh ta chính là vì hoảng sợ quá độ mà trở nặng

3. Một lời giỡn cợt bị quỷ bám thân

Trong gia tộc chúng tôi có một cậu thanh niên vốn thuộc họ hàng xa (khoảng đời thứ tám, chín gì đó), người rất tài giỏi, chỉ là rất nhiều chuyện, lại rất thích nói đùa. Năm đó, anh ta vừa mới kết hôn, vào ngày nắng nóng, một mình cuốc cỏ ngoài đồng, vì muốn cuốc cho xong một miếng đất, coi như làm xong một việc, vậy nên về nhà hơi muộn. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một ngô mộ mới đắp ở bên đường. Đó là một cô gái làng bên vì tức giận nên đã uống thuốc tự tử, còn chưa có kết hôn, hai người cũng là chỗ quen biết. Nhìn thấy ngôi mộ còn mới, cậu thanh niên này liền thuận miệng buông ra một câu: “Một thiếu nữ chưa chồng mà chết thế này, thật là đáng tiếc thay. Ta phải nghĩ cách để tìm cho cô ta một tấm chồng mới được”. Lời vừa dứt, đất bằng bỗng nổi lên một cơn gió xoáy, xông thẳng đến chỗ anh ta, và cuốn anh vào chính giữa.

Về đến nhà, sau giờ ăn cơm không được bao lâu, anh ta liền ăn nói lung tung, ngay cả giọng nói cũng đổi thành giọng con gái. Lúc mới bắt đầu, người trong nhà còn tưởng anh ta đang đùa, về sau mới phát hiện không phải như thế. “Anh ta” ngay cả người trong nhà cũng không nhận ra nữa, khóc lóc sướt mướt cứ đòi về nhà. Những người có tuổi trong làng phần lớn đều đã từng gặp qua chuyện này, nói là đã đụng phải ai đó, hoặc đã bị ai đó bám lên người rồi, v.v… Trạng thái loại này nói là bệnh, thì cũng không thể nói là bệnh, mà nói không phải bệnh, nhưng người lại không được bình thường. Nếu như đưa đến bệnh viện xem thử, bệnh viện thông thường cũng phải bó tay.

Phải làm thế nào đây? Những người trong làng rất có kinh nghiệm trong việc xử lí những chuyện này, chính là tìm đến những ông đồng, bà đồng thường xuyên đốt nhang lạy Thần, còn phải có một chút bản sự để giải quyết. Tuy nhiên, phụ thể lần này rất ngoan cố, người nhà đã tìm đến cả mấy ông thầy rồi nhưng đều khổng thể giải quyết triệt để được. Có những lúc anh ta cũng trở nên thanh tỉnh, chuyện đi qua mộ ở trên chính là lúc anh ta tỉnh táo kể lại. Tuy thế, phần lớn thời gian anh ta đều thần hồn điên đảo, thân thể mỗi ngày một kém đi, bị quấy rối trong suốt hai năm trời. Cuối cùng, người nhà đã tìm gặp được một người có bản lĩnh thật sự, mới giải quyết triệt để vấn đề này. Anh ta bây giờ đã bốn, năm chục tuổi, thân thể đã khỏi rồi, tinh thần cũng đã bình thường, nhưng mà lời đã bớt đi, cũng không còn thích ăn nói tùy tiện lung tung như trước nữa.

Thật ra, những chuyện tương tự như vậy, trong làng vẫn còn có rất nhiều. Người xưa có quan niệm rằng, vạn vật đều có linh, linh hồn là bất diệt, cho nên mỗi khi vào dịp lễ tết đều cần phải thắp hương, đương nhiên cũng cần phải thờ cúng tổ tiên. Từ thời cổ đại xa xưa cho đến thời cận đại hiện nay, hết thảy các dân tộc trên thế giới đều là tín ngưỡng Thần Phật, tin rằng có sự tồn tại của những sinh mệnh siêu việt hơn cả con người, hết thảy truyền thuyết trên thế giới đều giảng con người là Thần tạo nên, lẽ nào những điều này là trùng hợp chăng? Những thứ có nguồn gốc sâu xa như vậy nhất định đều không phải chuyện đùa, tuyệt đối là có căn cứ về sự tồn tại của nó.

Chân lý sẽ không vì sự lâu dài của thời gian mà mất đi ánh hào quang vĩnh hằng, tà thuyết cũng sẽ không vì mượn ánh sáng của khoa học mà tăng thêm màu sắc. Bôi nhọ Thần Phật, chỉ sẽ khiến con người ta từng bước từng bước trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng, đạo đức băng hoại, nhân tính không còn, từ đó bước vào địa ngục.

Tuy nhiên, tà không thể thắng chính, đó chính là đạo lý của trời, hãy hướng về phía trước xem thử một chút, rốt cuộc là cái nào sẽ phải kết thúc? Rốt cuộc là điều gì sẽ tỏa ánh hào quang chói lọi bất diệt trong lịch sử dài đằng đẵng này đây?

Theo epochtimes.com