Vào ngày 6/6/2020, ở huyện Jimunai, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã có tuyết rơi hiếm thấy. Vào ngày 28/6, thung lũng sông Ili ở Tân Cương cũng bị tuyết bao phủ trắng xóa, tuyết phủ dày đặc thung lũng đến 6 cm. Vào thời cổ đại, khi nàng Đậu Nga bị oan thì tuyết rơi vào tháng 6, ngày hôm nay tuyết cũng lại rơi vào tháng 6 ở Tân Cương, đây chắc hẳn không phải là điều ngẫu nhiên.
Sau hơn hai thập kỷ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn khốc, các học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương liên tục bị quấy rối, bắt giam phi pháp, tẩy não, đàn áp và bị kết án.
Hầu như tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Tân Cương đều nằm trong danh sách đen, cảnh sát bắt người hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lý do nào. Có người đi đến cơ quan chính phủ làm việc thì bị bắt, có người thì bị bắt tại nhà ga bởi hệ thống nhận dạng khuôn mặt, thậm chí các học viên Pháp Luân Công từ các tỉnh khác cũng bị bắt khi đang đi xe ở Tân Cương, do chứng minh nhân dân đã bị công an đánh dấu để theo dõi ở trên mạng.
Vì để hãm hại các học viên Pháp Luân Công mà công an Tân Cương đã không từ một thủ đoạn nào. Trình Học Lễ, Cảnh sát An ninh Quốc gia Urumqi (thủ phủ của khu tự trị Tân cương), thậm chí còn uy hiếp, dụ dỗ cô con gái bốn tuổi và người con trai khuyết tật của học viên Pháp Luân Công Phàn Ánh Hà ghi lại lời khai gây bất lợi cho mẹ của chúng.
Năm nay mượn cớ tình hình dịch bệnh, chính quyền Tân Cương đã tước đi quyền vào thăm người nhà của thân nhân các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều học viên đã phải chịu cực hình tàn khốc và tra tấn tinh thần trong các trại tập trung, đến nay chưa biết sống chết ra sao.
Vào ngày 30/6, trang web Minghui.org đưa tin, bà Nghiêm Nghi Học 90 tuổi, một học viên Pháp Luân Công, từ Trung đoàn 142 thuộc Sư đoàn 8 kiến thiết sản xuất của thành phố Shihezi ở Tân Cương, bà đã bị bắt cóc trước khi diễn ra “Lưỡng hội” ở Trung Quốc, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Bà đã từng bị ép phải đến một lớp tẩy não của Trung tâm cai nghiện Shihezi ở Tân Cương vào năm 2018 và bị giam giữ ở đây gần một năm, bà đã phải chịu nhiều loại cực hình khác nhau. Vương Vĩnh Khang, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Shihezi đã trợn trừng mắt và tát vào mặt bà. Cảnh sát đã kéo lê và đánh đập bà, bắt bà ngồi yên trên ghế sắt gần nửa tháng trời.
Một bà lão 90 tuổi bị giam cầm và bị ngược đãi một cách vô tội vạ như thế. Chẳng trách nỗi oan thấu tận trời xanh, ông trời cũng nổi giận và làm tuyết rơi dày vào mùa hè ở nơi đó.
Được biết, khoảng 50 người, bao gồm những người đứng đầu trại giam, cảnh sát, an ninh quốc gia ở Shihezi mà đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, đều đã bị bệnh hoặc tử vong, xuất hiện báo ứng số lượng lớn, bởi vì thông tin bị ngăn chặn nên con số cụ thể cũng không được rõ.
Vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ và Tập đoàn Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã phát động một cuộc đàn áp toàn diện lên Pháp Luân Công, thực hiện chính sách tàn bạo “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, và thậm chí dùng cả thủ đoạn tàn khốc “đánh chết không bị coi là có tội, đánh chết tính là tự sát, không kiểm tra nguồn gốc của cái chết, hỏa táng trực tiếp”.
Cho đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 4.500 học viên Pháp Luân Công được xác minh là bị bức hại đến chết. Khó mà đếm hết số lượng học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với những cái chết khủng khiếp khác nhau trong các trại lao động và nhà tù. Các loại tra tấn cực hình, và thậm chí nội tạng cũng bị mổ cướp đi khi còn sống để bán kiếm lời, sau đó bị thiêu hủy để xóa bỏ dấu vết.
Cũng bởi chính nghĩa nơi thế gian đang dần lụi tàn, cho nên ông trời mới dùng dị tượng để cảnh tỉnh thế nhân. Vào ngày 19/7/1999, cách đây 21 năm, chính là ngay trước đêm diễn ra cuộc đàn áp, trang Minghui.org đã đăng lại báo cáo của tờ “Bắc Kinh thần báo”, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14/6/1999 trên bầu trời thôn Ngụy Công, quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh, nhiều người đã chứng kiến “tuyết rơi tháng 6” hiếm hoi, kéo dài khoảng 20 phút. Tuyết rơi tháng 6 ở Bắc Kinh, đây là ông trời đã báo hiệu trước sẽ có một kỳ oan tại nhân gian.
Vào ngày 30/5/2001, một thanh niên 33 tuổi tên là Tả Chí Cương ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đang chuẩn bị kết hôn vào ngày hôm sau thì bị cảnh sát cưỡng ép bắt giữ đưa đến đồn cảnh sát phố Hưng Hoa. Vào buổi chiều ngày hôm sau, gia đình anh mới được thông báo rằng Tả Chí Cương đã dùng tay áo buộc lại để “treo cổ tự sát” tại đồn cảnh sát. Tả Chí Cương không có lý do gì phải tự sát cả. Anh là một kỹ sư bảo trì đồ điện xuất sắc của một công ty Philippines tại Trung Quốc. Làm sao anh ta có thể tự tử trước khi kết hôn cơ chứ?
Gia đình anh Tả đã tìm thấy nhiều điểm bất thường tại nơi hỏa táng: thi thể có vết thương rõ ràng ở cổ, vết thương sâu ở lưng và một vùng da lớn trên lưng bị bầm tím, trên má trái có một vết sưng do bị đánh đập. Nghe nói Tả Chí Cương cao 1,72 mét, treo cổ trên cửa có độ cao 1,6 mét, hai chân buộc cong lại, và dùng tay áo để tự sát nghe lại càng không hợp với lẽ thường.
Báo cáo giám định kiểm tra của Viện kiểm sát thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc cho thấy, nhân viên pháp y chỉ thực hiện khám nghiệm tử thi đơn giản và nhận định các đặc điểm của việc thắt cổ chết là không rõ ràng, không đủ để nhận định rằng đó là treo cổ tự sát. Phía công an không cho gia đình xem báo cáo kiểm nghiệm xác, cũng không ngừng làm gián đoạn việc hỏa táng. Vào ngày 30/5, mấy ngày liên tiếp nhiệt độ nóng như thiêu ở Thạch Gia Trang đột ngột giảm xuống tức thời, trời lạnh bất thường, tuyết rơi đầy trời, dày hơn 33 cm.
Cảnh ngộ bi thảm của Tả Chí Cương không phải là trường hợp cá biệt, đây chỉ là một trong những cảnh ngộ của hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Trong hai thập kỷ qua, thảm họa đã xảy ra trên khắp Trung Quốc. Hạn hán phía Nam, lụt lội phía Bắc, thời tiết nắng nóng kéo dài, động đất, bão cát, tuyết rơi tháng 6, mưa đá, sương mù, sạt lở đất, v.v., những thảm họa này đều là ông trời giáng xuống để cảnh tỉnh con người. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tội ác chồng chất, hàng trăm triệu người tốt phải chịu oan khuất không cách nào biện bạch được, trời xuất hiện dị tượng là để nói lên nỗi oan khuất này.
Trong cuốn sách cổ “Thái thượng cảm ứng thiên” có nói rằng, “họa phúc đều là con người tự chiêu mời mà đến, thiện ác hữu báo, giống như bóng với hình.” Trong những năm gần đây, nhiều người bởi vì bức hại Pháp Luân Công mà liên tục gặp phải ác báo. Trang web Minghui.org đã công bố hơn 20 ngàn trường hợp bị báo ứng, trong đó bao gồm Trung ương ĐCSTQ và các quan chức địa phương, trưởng phòng Công an phòng “610”, sở trưởng đồn cảnh sát và giám đốc ủy ban thành phố, v.v. Những ví dụ này đã được khảo sát thực tế, là hồi chuông báo động cho những người hành ác.
Xem xét việc quá khứ có thể đoán biết được tương lai, những quan chức và cảnh sát của ĐCSTQ đã từng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công phải mau chóng tỉnh ngộ và thành tâm hối cải mới là điều nên làm.
Nếu cứ mãi chạy theo sau ác đảng, bức hại những người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần, thì chắc chắn là tự đào hố chôn mình, tự cắt đứt tương lai. Hãy nhanh chóng rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, không giúp người xấu làm điều ác mới là cách để chuộc lỗi và tự cứu mình.
Tác giả: Tống Thiện
Minh Huy (Theo NTDTV)
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)