Xưa kia Trụ Vương tàn bạo, sát hại bách tinh bất chấp luân thường đạo lý. Nay chính quyền Trung Quốc mổ cắp nội tạng người đem kinh doanh khác nào Trụ Vương ngày ấy.
Mọi người đều biết, Trụ Vương nhà Thương thi hành bạo chính, thực hành dâm loạn, diệt tuyệt nhân tính, sát hại sinh linh, khắp nơi ai thán, cuối cùng dẫn tới vương triều diệt vong. Tình tiết chặt xương xem tủy thì nhà nhà đều biết, đủ thấy mức độ vô nhân tính của Trụ Vương:
Một ngày, Trụ Vương và Đát Kỷ lại đang tìm trò tiêu khiển. Lúc này, một người già một người trẻ đang lội qua dòng sông băng. Cụ già đã vượt qua sông, đeo đôi giày tiếp tục lên đường, còn người trẻ lại vẫn đang run rẩy trong băng. Đát Kỷ thấy vậy nói với Trụ Vương: “Xương tủy của cụ già nhất định là đầy, còn của người trẻ là không đầy, không tin có thể nghiệm chứng”. Trụ Vương lệnh binh sĩ bắt người già và người trẻ lại, chặt đùi của hai người, thấy quả như lời Đát Kỷ nói.
Để hành lạc, Trụ Vương có thể giết người như ngóe, khiến người dân phẫn nộ. Nhìn lại chính quyền Trung Quốc hôm nay, thấy cũng chẳng kém gì. Truyền thống Trung Hoa bị chà đạp mà thay vào đó là những thứ văn hóa hiện đại lệch lạc và ngụy tạo, làm bại hoại đạo đức nhân dân. Non sông tươi đẹp bị phá hoại, đến đâu cũng là ô nhiễm. Sắc tình, bạo lực ngước mắt lên là thấy, thực phẩm nhiễm độc tràn ngập thị trường, vì kiếm tiền mà điều gì cũng dám làm. Lòng người ly tán, quan chức tham nhũng.
Ghê gớm nhất chính là nó vẫn đang tàn nhẫn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đem bán, đàn áp cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, tu sĩ Tây Tạng, sự bạo ngược còn gấp cả nghìn vạn lần Trụ Vương. Sự khát máu của chính quyền Trung Quốc có chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi.
Đầu tháng 3/2006, trại lao động tập trung Tô Gia Đồn ở Trung Quốc, nơi giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng, và sự thật này được công bố trên các kênh truyền thông nước ngoài.
Vợ của một cựu bác sĩ phẫu thuật đã tiết lộ, từ cuối năm 2001 đến tháng 10/2003, chồng bà đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, nội tạng cũng bị mổ cướp, thi thể sau đó bị hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà.
Một bác sĩ quân y giấu tên ở Thẩm Dương (Trung Quốc) đã xác nhận sự tồn tại của trại tập trung Tô Gia Đồn và cho biết thêm Trung Quốc có 36 trại tập trung giống như vậy.
Vị bác sĩ cho biết: “Trại lớn nhất, mang mã số 672-S, có thể giam giữ hơn 120.000 người, trong số đó có các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Trại lớn thứ năm đặt ở quận Cửu Thái tỉnh Cát Lâm, có lúc giam giữ hơn 14.000 học viên Pháp Luân Công”.
Tục ngữ có câu: “Trời muốn nó chết thì trước hết làm nó cuồng“. Sự bạo ngược tại Trung Quốc đã lên tới tột cùng, người và Thần cũng căm phẫn, định trước là phải bị diệt. Tai họa khắp nơi trước mắt liệu có phải ngẫu nhiên chăng? Đó chính là cảnh tỉnh của thiên thượng đối với con người.
Theo Chánh Kiến/daikynguyenvn