Cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Có nhiều người không biết điều này nên cứ khiến cho bản thân mình sinh ra nhiều bệnh tật.
Con người là có cấu tạo cơ thể hoàn mỹ nhất trong tất cả sinh vật, thân thể khỏe mạnh là món quà quý giá trong cuộc sống. Điều chỉnh tình trạng sức khỏe của con người chỉ có thể dựa vào việc chữa trị hệ thống bên trong cơ thể, chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài, nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ.
Khỏe mạnh căn bản là trong nội tâm; tâm tịnh thì thân tịnh. Cho nên khi mắc bệnh, không cần hướng ra phía bên ngoài mà cầu, mà cần dựa vào chính tự thân mình chữa trị bệnh của mình.
Khỏe mạnh, bắt đầu từ việc điều chỉnh tâm tính. Thay đổi tâm tính cần học tập các bậc thánh nhân đại trí tuệ truyền lại cho chúng ta.
Tư tưởng đúng đắn có khả năng trợ giúp người bệnh tiêu trừ bệnh tật còn vượt xa các loại dược liệu sang quý. Bởi vì có tư tưởng đúng đắn, bạn sẽ có quyết định đúng đắn, sẽ có hành vi đúng đắn, có thể ngăn ngừa rất nhiều loại bệnh phát sinh.
Hết thảy dược phẩm đối với chữa bệnh mà nói đều là chỉ trị phần ngọn, không phải trị tận gốc, bất kể là Đông y hay Tây y. Bởi vì hết thảy bệnh đều là do báo ứng từ sai lầm của con người mà sinh ra. Sai lầm này vì chưa trừ diệt, nên gôc rễ của bệnh vẫn chưa bị chặt đứt.
Cùng với sự tin tưởng vào dược phẩm, tin vào việc kiểm tra chỉ số, chi bằng tin vào cảm giác của mình, tin tưởng mình có đủ khả năng thay đổi. Nhưng để có được điều này thì điều kiện tiên quyết là bạn cần phải có sự giác ngộ (khai mở trí tuệ).
Trung dung, là nguyên tắc căn bản của dưỡng sinh. Dưỡng tâm thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh.
Như vậy người như thế nào mới có thể phát hiện mình có thuận theo tự nhiên hay không? Kỳ thực việc này cũng rất đơn giản. Bạn có bệnh, bạn không thoải mái, bạn không được tự nhiên, bạn chính là đang làm trái với tự nhiên. Phải làm được thuận theo tự nhiên bên ngoài, còn cần phải thuận với vận mệnh tự nhiên nội tại của bản thân mình, cả hai điều này là không thể thiếu.
Phần lớn người ta khi có hiện tượng phát bệnh là khi thân thể đang ở trạng thái điều chỉnh, thanh lý, là cơ thể tự động điều chỉnh cân bằng nên biểu hiện ra trạng thái như vậy. Cho nên cần phải coi nó là hiện tượng sinh lý bình thường, và không nên bắt nó trở thành nguyên nhân phát bệnh để tiêu diệt.
Bởi vậy, khi con người trong thời gian sinh bệnh, nhất định không nên có tâm oán hận, trong lòng cần an tĩnh, tâm định khí thuận, khí thuận thì máu thông suốt, từ đó bách bệnh tiêu tan.
Cuộc sống tối kỵ nhất là một chữ “loạn”, tâm rối loạn, thì đối ngoại có thể rối sự, đối nội có thể quấy nhiễu huyết khí, rơi vào trạng thái bất bình thường. Phàm là tức giận, sợ hãi, lo âu, hoài nghi, đều là nguồn gốc của nhiều căn bệnh; chẳng những khi dưỡng bệnh không nên loạn, mà lúc bình thường cũng kỵ nhất là tâm loạn.
Người đi ngược lại với quy luật của dưỡng sinh, cho dù không nhất định sẽ lập tức mắc bệnh, mà một khi hình thành thói quen, liền gặp rất nhiều nguy cơ mắc bệnh. Điều này cùng với quy tắc giao thông là như nhau, người vi phạm luật giao thông, không nhất định sẽ xảy ra sự cố, nhưng rõ ràng là nguy hiểm đến tính mạng.
Thượng Đế ban cho bạn cái bộ vị kia, nó được gọi là cơ (cơ thể). Tên đã lên dây thì cần phải bắn đi, nhất định sẽ khuấy động bộ cơ này. Mặt khác bất cứ chuyện gì đều cũng như vậy, đều có một khí cơ, chỉ cần chạm vào bộ cơ này, sự tình mới sẽ phát sinh, không chạm vào bộ cơ này, thì dù có những thứ khác cũng không cách nào xảy ra sự việc.
Cơ là thứ như vậy, nó là nhân tố mấu chốt phát sinh sự tình. Nó là điểm, không phải mặt. Nhưng mà chạm đến điểm này, lại có thể kéo mặt.
Cho nên, bệnh cơ chính là bệnh phát sinh, nó chính là nhân tố quan trọng nhất để phát sinh, phát triển bệnh. Cũng có thể nói, bệnh cơ bung ra, người ta liền gặp trạng thái bệnh tật, tiến vào vòng tuần hoàn ác tính của bệnh.
Trái ngược với bệnh cơ chính là “sinh cơ”. Sinh cơ mở ra, người ta liền tiến vào vòng tuần hoàn khôi phục về trạng thái tốt. Trên thực tế, bệnh cơ cùng sinh cơ là hai phương diện của một sự vật, là một đôi âm dương. Bệnh cơ mở, sinh cơ liền đóng, mà sinh cơ mở, bệnh cơ cũng tự nhiên bắt đầu đóng lại. Đây chính là một phép biện chứng.
Bệnh viện hiện đại so với tòa án là không khác biệt nhiều lắm, động một chút là thông báo tội chết cho người bệnh. Mà rất nhiều tình huống, là đem tội không đáng chết phán làm tội đáng chết. Tại sao lại nói như vậy? Ví như lấy “ung thư” làm ví dụ, ung thư hiện tại trong đầu mọi người đều nghĩ là bằng như tội chết. Kỳ thực, nếu chúng ta không gọi nó là ung thư, thì đối với người bệnh mà nói, chẳng khác nào cấp cho người bệnh một tia hy vọng, tương đương với việc để lại sinh cơ.
Trên thực tế, không có bệnh nào mà không trị được, chỉ là tâm của bạn có thể buông hay không; hết thảy bệnh đều sinh ra từ tâm, hết thảy bệnh đều có thể theo tâm mà trị. Chỉ cần bạn còn sống, bạn còn có thể sinh cơ. Tìm được cơ hội sống rồi, cứ đúng bệnh mà trị, bạn liền có thể hồi phục.
Dưỡng sinh có một điều rất trọng yếu, chính là không nên sợ chết. Người sợ chết dương khí không đủ, mà dương khí không đủ thì tử thần sẽ mau tìm đến bạn. Đây cũng là điều mà Đạo gia đã nói, người tu luyện phải có khí chất anh hùng. Nhân, trí, dũng, ba thứ này thiếu một thứ cũng không được.
Rất nhiều người bệnh nặng hoặc bị bệnh nan y, đều chỉ vì một lý do: Hận. Nếu hận này không còn, thì bệnh tật cũng biến mất. Thế gian này khó để giải khai nhất, chính là hận kéo dài không dứt, bởi không giải được hận, nên mới trị không hết bệnh.
Một người khỏe mạnh tuyệt không ly khai hai đại yếu tố:
Thứ nhất, đầy đủ khí huyết;
Thứ hai, kinh lạc thông suốt (chính là huyết quản và bài tiết thông suốt).
Trong cơ thể con người, khí huyết cũng là một đôi âm dương, máu là âm, khí là dương. Máu làm mẹ của khí, khí làm máu thông suốt. Khí không đủ, dễ dàng tồn ứ các loại bệnh như nổi u, tắc động mạch…; khí thái quá thì dễ dàng bị các loại bệnh như xuất huyết não… Cho nên, chỉ có khí huyết cân bằng, con người mới có thể khỏe mạnh.
Trong cuộc sống, lấy khí huyết lưu thông làm việc chính, khí trì trệ có thể cản trở máu, máu không thông suốt có thể kết độc, gây nên các loại bệnh như rôm sảy, ung nhọt… đều là do khí huyết không lưu thông. Khí lấy thuận làm việc chính, máu lấy thông làm suôn sẻ. Bách bệnh đều trước tiên là do khí trì trệ, khí ứ tắc, khiến gan tổn thương đầu tiên.
Phương pháp để cứu giúp tình trạng này, là có bí quyết, mà bí quyết chủ yếu có 2 cách:
Thứ nhất, tìm nguyên nhân trong tâm mình. Tâm Không thì hết thảy đều tự nhiên biến hóa;
Thứ hai, dùng thuốc và kim châm cứu, massage trợ giúp huyết khí lưu thông.
Người một thời gian mà khí không đủ thì không nên bồi bổ khí một cách mù quáng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Nếu là vì máu không đủ, trước tiên cần bổ máu, bởi vì máu là mẹ sinh ra khí, nếu không hình thành máu sẽ đốt cháy làm hỏng nội tạng; nếu là do tắc nghẽn không thông, là có thể gia tăng và bồi bổ khí huyết. Như vậy mới có thể đạt tới tác dụng tức khí.
Trong vận động có hai điểm kiêng kỵ:
Thứ nhất, không vận động trong lúc đang thiếu máu;
Thứ hai, không vận động trong môi trường ô nhiễm.
Vận động có hai tác dụng:
1, Gia tăng tốc độ vận hành của khí huyết, xúc tiến quá trình bài tiết trong cơ thể;
2, Làm giãn lỗ chân lông, hấp thụ tinh khí của trời đất.
Khí đẩy máu đi, máu bổ sung khí, tuy hai mà một vậy. Người bình thường nhìn lâu thì tổn thương máu, nằm lâu thì mất khí, ngồi lâu thì tổn thương thịt, đứng lâu thì tổn thương xương cốt, đi lâu thì tổn thương gân, thất tình lục dục thì tổn thương nguyên khí, làm hại thận.
Nhiều sân giận thì tổn thương gan, nhiều dâm thì tổn thương thận, nhiều thực thì tổn thương tính khí.
Khi ngủ nếu như hay suy nghĩ, không thể yên tĩnh, chớ nên ở trên gối mà trở mình thao thức suy nghĩ, loại này làm hao tổn Thần nhất.
Buổi trưa thuộc về tâm, lúc này có thể tản bộ một chút, nhắm mắt dưỡng thần, thì tâm khí mạnh mẽ.
Hoàn cảnh đối với dưỡng sinh của con người đương nhiên đóng vai trò quan trọng. Đây chính là lý do vì sao những người sống nơi rừng sâu núi thẳm, sẽ ít mắc các chứng bệnh nan y.
Bởi vì trong rừng sâu núi thẳm có nhiều vật chất vi quan (mang điện âm) sẽ thông qua trạng thái thả lỏng, hít thở sâu của con người mà được hấp thụ vào trong cơ thể, do đó khiến lục phủ ngũ tạng thoải mái dễ chịu, khiến người ta tràn đầy sức sống.
Còn một điều trọng yếu nữa mà người bình thường không biết, chính là con người không chỉ thông qua mũi miệng để thở, mà từng lỗ chân lông trên thân thể là đều có thể thở, hơn nữa chúng còn có thể hấp thụ lấy tinh hoa của trời đất.
Hãy nhớ kỹ, chúng ta bỗng nhiên bị tiêu chảy, hắt xì, ho khan, phát sốt… đều là hệ thống thân thể chúng ta đang trong quá trình tự chữa trị bệnh. Không nên vừa xuất hiện những hiện tượng này đã vội vàng dùng thuốc. Nếu không, những loại thuốc này sẽ phá hỏng khả năng trị bệnh của cơ thể, một khi khả năng này yếu đi hoặc bị đánh mất, vậy thì bạn đã đem vận mệnh của mình giao phó hết cho thuốc rồi.
Chỉ cần bệnh trạng không nghiêm trọng, biện pháp tốt nhất là nghỉ ngơi, an tâm dưỡng khí để cơ thể mình tự chữa trị bệnh. Cho nên, mỗi chúng ta đều phải cẩn thận khi dùng thuốc, cấp cơ hội cho cơ thể chúng ta phát huy khả năng tự chữa bệnh, đây mới thực sự là một người khỏe mạnh.
Khi mọi người sau khi hiểu được phương pháp dưỡng sinh này, sẽ không còn cảm thấy lo lắng về bệnh tật, hơn nữa, còn cảm thấy rất tự tin và tràn đầy sinh lực.
Chúc bạn sớm có được sự tự tin này, cả đời khỏe mạnh và hạnh phúc!
Bảo An, theo NTDTV